Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 340 ngày 29/12 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng. Nghị định quy định cụ thể các hành vi vi phạm, hình thức và mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền xử phạt và lập biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng.
Nghị định có hiệu lực từ ngày 9/2/2026.
Theo nội dung Nghị định, đối với các hành vi vi phạm quy định về hoạt động kinh doanh vàng, phạt cảnh cáo đối với hành vi mua, bán vàng miếng với tổ chức tín dụng hoặc doanh nghiệp không có giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng; sử dụng vàng làm phương tiện thanh toán.
Trường hợp tái phạm hoặc vi phạm nhiều lần, các hành vi trên bị phạt tiền từ 10 – 20 triệu đồng. Mức phạt này cũng áp dụng đối với hành vi không thực hiện thanh toán mua, bán vàng qua tài khoản thanh toán theo quy định của pháp luật.

Đầu tiên là rất ủng hộ quy định nhưng vẫn còn lấn cấn cần làm rõ.
“Phạt tới 20 triệu đồng nếu mua, bán vàng miếng với tổ chức không có giấy phép” – đọc dòng này, nhiều người không sợ… phạt bằng sợ không biết mình có vô tình phạm hay không. Bởi với đa số người dân, mua vàng là để dành, phòng thân, tích lũy cho gia đình, chứ đâu phải ai cũng rành quy định, giấy phép, hay phân biệt được “tiệm vàng đủ chuẩn” với “tiệm vàng chưa đủ điều kiện”.
Vấn đề ở đây, nói vui mà thật, là: luật đã rõ, nhưng “bản đồ cho người dân” thì vẫn hơi mờ. Nếu chỉ nhấn mạnh mức phạt mà thiếu hướng dẫn nhận diện, người mua rất dễ rơi vào tâm lý hoang mang:
“Tiệm này quen mấy chục năm rồi, không lẽ… chưa được phép?”
Vì vậy, cách tiếp cận mang tính xây dựng và thân thiện nhất có lẽ là giúp người dân nhận biết dễ như nhìn biển báo giao thông, chứ không phải tự đi “đoán luật”.
Thứ nhất, danh sách các tổ chức được phép kinh doanh vàng miếng cần được công khai, dễ tìm và dễ tra cứu. Không phải nằm đâu đó trong một văn bản dài vài chục trang, mà là một trang web, một mục riêng, gõ tên tiệm vào là ra kết quả “được phép” hay “chưa được phép”. Thậm chí, nếu có fanpage chính thức cập nhật thường xuyên thì càng tốt, vì dân giờ tra Facebook còn nhanh hơn tra Google.
Thứ hai, nhận diện trực quan tại cửa hàng là cực kỳ quan trọng. Nếu một tiệm được phép kinh doanh vàng miếng, việc treo biển “ĐƯỢC PHÉP KINH DOANH VÀNG MIẾNG” trước cửa vừa giúp người dân yên tâm, vừa giúp chính cửa hàng khẳng định uy tín. Còn tiệm nào không treo biển, người mua cũng tự hiểu để cân nhắc. Cách này không chỉ minh bạch mà còn rất “đỡ ngại” cho cả hai bên.
Thứ ba, ứng dụng công nghệ cho nhanh – gọn – rõ. Một mã QR dán trước quầy, quét vào là hiện giấy phép, thời hạn, đơn vị cấp. Người mua chỉ mất vài giây kiểm tra, không cần hỏi, không cần tranh luận. Vừa hợp thời đại số, vừa giảm rủi ro cho người dân.
Cuối cùng, truyền thông nên theo hướng nhắc nhẹ, dễ nhớ, dễ lan tỏa. Thay vì những thông báo khô cứng, có thể là các thông điệp đơn giản kiểu:
“Mua vàng miếng – nhớ chọn nơi có phép”
“Có biển, có QR – mua vàng an tâm”
Những câu ngắn gọn như vậy lại rất hợp để chia sẻ trên mạng xã hội, giúp người dân tự bảo vệ mình mà không cảm thấy bị “dọa phạt”.
Nói cho công bằng, quy định không sai, mục tiêu là giữ trật tự thị trường và bảo vệ người mua. Nhưng để quy định đi vào cuộc sống, thông tin cần đi trước, chế tài đi sau. Khi người dân biết rõ đâu là nơi được phép, họ sẽ tự giác tuân thủ, chẳng ai muốn liều lĩnh chỉ để mua vài chỉ vàng.
Chốt lại một cách vui vẻ:
Phạt 20 triệu là để răn đe, còn làm cho dân không bị phạt mới là thành công của chính sách.
Minh bạch hơn một chút, thân thiện hơn một chút, thì cả người mua, tiệm vàng lẫn cơ quan quản lý đều… nhẹ đầu hơn