Theo Báo cáo Xu hướng Giá vé Máy bay năm 2025 mới được công bố, mặc dù lưu lượng hành khách đã phục hồi đáng kể, giá vé máy bay tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương và Trung Đông nhìn chung vẫn tăng từ nửa đầu năm 2019 đến năm 2025, đảo ngược xu hướng giảm được ghi nhận trong những năm trước đại dịch. Sự gia tăng này chủ yếu do lạm phát (CPI) và sự cạnh tranh của các hãng hàng không giảm tại một số thị trường trọng điểm.

Khu vực Đông Nam Á và châu Đại Dương ghi nhận mức tăng lớn nhất, với giá vé lần lượt tăng 20% và 30% so với mức trước đại dịch.

Giá vé chặng bay quốc tế tăng 17% so với mức trước đại dịch, đặc biệt là ở Đông Nam Á và Đông Á. Giá vé chặng bay nội địa đã tăng hơn 30% so với mức năm 2019, nhất là trên các tuyến bay giá rẻ chặng ngắn với mức độ cạnh tranh thấp.

Khi GDP thấp nhưng vé máy bay cao, ai là người vui nhất?

Không phải hành khách, mà là các hãng bay.

Trong khi túi tiền người dân còn mỏng, thì túi doanh thu của hãng lại… dày lên thấy rõ.

Giá nhiên liệu tăng là một phần, nhưng chi phí “phụ trợ” (hành lý, chọn chỗ, đổi vé, check-in sớm) giờ đã thành một ngành công nghiệp phụ của ngành hàng không.

Hãng nào cũng hô “giá rẻ, dịch vụ tốt”, nhưng tới lúc cao điểm thì đồng loạt “đồng lòng tăng giá”.

Cứ lễ Tết là cả bầu trời như họp kín với nhau: “Tụi mình tăng nha?”

“Ừ, cho đồng giá 4 triệu một chiều Hà Nội – Sài Gòn đi, còn gì đâu mà tiếc.”

Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại. Chả phải tự dưng giá tăng như vậy. Hãng bay thì nắm tâm lý quá rõ. Biết dân ta hay đợi “nước đến chân mới nhảy”, họ nâng giá vào khung giờ đẹp, sáng muộn, chiều mát, tối về sớm.

Còn khung giờ 3h sáng? Vé rẻ, nhưng ra sân bay thấy toàn... chim.

Thế là dân mình lại ngậm ngùi mua vé giờ vàng, rồi than: “Sao vé Việt đắt hơn bay Thái?”