Ngày 8/10, Bộ Xây dựng đã tổ chức đoàn công tác kiểm tra 4 dự án nhà ở xã hội (NOXH) trên địa bàn Hà Nội, đồng thời làm việc với UBND TP Hà Nội về tiến độ hoàn thành kế hoạch năm 2025 và chỉ tiêu phát triển NOXH năm 2026.

Các dự án được đoàn công tác kiểm tra gồm: NOXH NO1 khu đô thị mới Hạ Đình; Tòa nhà CT3 khu đô thị mới Kim Chung; khu NOXH tại các ô đất CT-01+CT-02, CT-05, CT-06, CT-07 thuộc khu đô thị Thanh Lâm – Đại Thịnh 2 và Tòa CT1, CT2, CT3 thuộc dự án NOXH Thượng Thanh (phường Việt Hưng).

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh đề nghị TP Hà Nội cho thanh tra, kiểm tra giá NOXH bởi giá NOXH tại Hà Nội đang có hiện tượng ở mức cao kỷ lục. Đồng thời, ông yêu cầu TP Hà Nội phải kiểm soát ngay, ngăn chặn lợi dụng chính sách thông thoáng đẩy giá làm người dân khó tiếp cận.

Ủng hộ yêu cầu này của Thứ trưởng.

NOXH ra đời là để người thu nhập thấp có cơ hội mua nhà. Mức giá trước giờ khá ok. Có thể tham khảo danh sách sau: Kiến Hưng (tòa OXH2) khoảng 13,7 triệu đồng/m2, Kiến Hưng (tòa OXH3) giá 13,8 triệu đồng/m2, CT3 Kim Chung, Đông Anh Đông Anh giá khoảng 18,4 triệu đồng/m2.

Cơ mà, giờ á, đầy dự án giá trên 20 triệu đồng, thậm chí sát 30 triệu đồng/m2. N01 Hạ Đình (Tân Triều, Thanh Trì) giá khoảng 25 triệu đồng/m2, Thượng Thanh (Rice City Long Châu) Long Biên giá khoảng 26-27 triệu đồng/m2, Dự án xã Uy Nỗ, Đông Anh giá 21 triệu đồng/m2, Thăng Long Green City (ô đất CT3 – Kim Chung) Đông Anh giá 18,4 triệu đồng/m2, Kim Hoa – Kim Hoa Garden City giá 21,2 triệu đồng/m2.

Đấy, “Top of the world” chính là dự án Thượng Thanh (Rice City Long Châu) Long Biên giá khoảng 26-27 triệu đồng/m2.

Nghe mà muốn xỉu ngang. Gọi là nhà ở xã hội, nhưng với cái giá này thì chỉ còn xã hội… thượng lưu mới dám bước vào.

Không phải ngẫu nhiên mà Bộ Xây dựng đã phải lên tiếng, đề nghị Hà Nội thanh tra giá nhà ở xã hội vì đang có hiện tượng tăng cao kỷ lục. Nhà cho người thu nhập thấp mà giá ngang ngửa chung cư thương mại, thì thử hỏi cái chữ ‘xã hội’ trong đó còn đúng nghĩa không?

Căn nhà vốn được kỳ vọng giúp người lao động an cư, giờ biến thành giấc mơ xa xỉ. Một công nhân tích cóp cả đời, một giáo viên gõ phấn bạc tóc, hay một viên chức đi làm quần quật 20 năm… cũng khó với tới. Người ta đùa mà thật: mua NƠXH giờ chẳng khác gì thi vào Harvard – tốn tiền, áp lực và xác suất thành công cực thấp.

Thanh tra lần này có lẽ không chỉ để làm rõ giá thành, mà còn để trả lại đúng bản chất của NƠXH – một chỗ ở tử tế, hợp túi tiền, chứ không phải cái bẫy gắn mác ‘xã hội’ để bán giá thương mại. Nếu không, mai kia người dân sẽ phải quen dần với khái niệm mới: ‘nhà ở xã hội, giá… xa xỉ’.”