Trong hội thảo tổng kết Diễn đàn phát triển Công Thương TP.HCM (23/9), ông Trịnh Tiến Dũng - Chủ tịch Đại Dũng đề xuất thành lập một “liên minh cơ khí Việt Nam” với sự tham gia của những cái tên lớn nhất nước: Hòa Phát lo thép, Vingroup và Thaco lo đầu máy - toa xe, Viettel và FPT cầm trịch công nghệ, cùng Đại Dũng, Lilama và các doanh nghiệp cơ khí khác.
Nếu điều này thành hiện thực, đây sẽ là lần hiếm hoi những tập đoàn tư nhân hàng đầu thực sự bắt tay trong một dự án hạ tầng tầm cỡ quốc gia. Không chỉ để làm đường sắt tốc độ cao, mà còn để chứng minh rằng Việt Nam có thể tự thiết kế, tự chế tạo, tự triển khai một dự án mang tầm vóc thế kỷ thay vì chỉ nhập công nghệ và gia công theo đơn đặt hàng.
Ngành cơ khí hiện vẫn manh mún, phần lớn doanh nghiệp quy mô nhỏ, thương hiệu chưa vươn ra toàn cầu, thậm chí chưa chen được sâu vào chuỗi cung ứng. Một “liên minh cơ khí” có thể là lời giải: gom lực để nhận thầu trọn gói, nắm công nghệ cốt lõi, và giữ lại giá trị gia tăng trong nước.
Câu chuyện này không hoàn toàn mới. GS. Phan Tiến Đạt (ĐH Kỹ thuật Berlin) từng đề xuất ý tưởng tương tự: để các tập đoàn như Hòa Phát, Vingroup cùng nhau tham gia xây dựng và bảo trì tuyến đường sắt Bắc – Nam, tổng vốn lên đến 67 tỷ USD. Ở một mảng khác, VinFast cũng đang dẫn dắt một liên minh 700 doanh nghiệp nội địa trong chuỗi cung ứng xe điện – một mô hình “gom lực” đã chứng minh rằng liên kết hoàn toàn có thể tạo ra sức bật thực sự.
Nhưng câu hỏi lớn nhất vẫn còn đó: Liệu các ông lớn có thực sự ngồi lại với nhau?
Bởi lịch sử kinh doanh Việt Nam chứng kiến không ít ý tưởng đẹp, nhưng khi đi vào thực tế lại vướng bài toán lợi ích, chiến lược, thậm chí cả “cái tôi” của từng doanh nghiệp. Một liên minh như vậy không chỉ cần ý chí, mà còn phải có cơ chế phân chia lợi ích rõ ràng, rủi ro minh bạch, sự hỗ trợ thực chất từ chính sách nhà nước.
Nếu thành công, đây có thể là bước ngoặt giúp Việt Nam bước ra khỏi “cái bóng gia công”, trở thành quốc gia tự chủ về hạ tầng chiến lược. Nhưng nếu dừng ở mức hội thảo, nó sẽ chỉ là một “ý tưởng đẹp” được nhắc lại vài lần mỗi năm.
Và tôi nghĩ, chính thị trường sẽ là bài kiểm tra công bằng nhất. Nếu các tập đoàn thấy cơ hội lợi nhuận đủ lớn, giá trị thương hiệu đủ sáng, và chính sách đủ cởi mở, chúng ta có quyền hy vọng một ngày không xa, tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam sẽ mang dấu ấn “Make in Vietnam” từ thép ray cho đến toa xe.