Nóng hầm hập từ chiều hôm qua nhưng tới sáng nay, câu chuyện công an “thăm” Bảo Tín Minh Châu vẫn là đề tài nóng trong các chén trà dư tửu hậu. Thị trường vàng nóng hơn khi Bảo Tín Mạnh Hải, một đơn vị vốn độc lập với Bảo Tín Minh Châu cũng vô tình bị “lôi vào cuộc”.

Bảo Tín Mạnh Hải bị lôi vào cuộc là bởi vì từ chiều muộn hôm qua, các group về vàng mỏi tay share những bức ảnh, video người dân xếp hàng tại Bảo Tín Mạnh Hải để chờ được “trả vàng”.

Tại sao lại có khái niệm trả vàng. Ấy là vì từ nhiều năm rồi, chẳng riêng gì Bảo Tín Mạnh Hải, nhiều nhà vàng thỉnh thoảng có cùng công thức: khi khách đến mua và đã nộp tiền, nhà vàng “chưa có sẵn vàng” nên chưa giao được vàng mà cấp cho khách tờ giấy hẹn. Thời gian hẹn có thể vài ngày, thậm chí cả tháng. Khi đến hẹn, khách sẽ mang giấy đến, nhà vàng trả hàng.

Đây là câu chuyện của sự khan hiếm. Vì khan hiếm vàng nên nhà vàng phải cần thời gian để thu xếp.

Trong một sự kiện diễn ra hồi cuối năm 2025, ông Vũ Hùng Sơn, Chủ tịch Bảo Tín Mạnh Hải cho biết nhiều doanh nghiệp trang sức khó tiếp cận nguyên liệu đầu vào, thậm chí buộc phải dùng nguồn vàng "trôi nổi" để duy trì sản xuất.

xep-hang-nhan-vang-1774494123.jpg
 

Ông Vũ Hùng Sơn nhận định, nguồn cung vàng trên thị trường đang thiếu hụt do các công ty không có cơ chế tiếp cận với nguyên liệu nhập khẩu 13 năm nay. Ngoài ra, Việt Nam có một số mỏ vàng nhưng quy mô nhỏ, lượng khai thác được đều được sử dụng hết.

"Việc thiếu cơ chế rõ ràng tiếp cận vàng nhập khẩu khiến các doanh nghiệp buộc phải sử dụng nguồn 'trôi nổi', chấp nhận rủi ro để duy trì sản xuất và có hàng cung ứng ra thị trường", ông Sơn chia sẻ.

Khan hiếm cũng là từ mà rất nhiều chuyên gia nhắc đi nhắc lại trên truyền thông đến mức mà trong tư duy khách hàng, khan hiếm mặc định trở thành sự thật.

Thế nhưng, chiều qua, khi mà ngay sau khi công an ghé thăm Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải nhắn tin cho khách đến nhận vàng. Dòng người dài dằng dặc xếp hàng khiến dân tình đặt ra câu hỏi: “Ủa, vàng đâu ra mà lắm thế, chả được cùng lúc cho rất nhiều người kìa”. Vậy thì câu chuyện khan hiếm ở đây là gì? Chịu, dân thường không ai trả lời được. Rất cần cơ quan chức năng vào cuộc.

Trong khi đó, ở một khía cạnh liên quan, khách chợt giật mình, “Ờ, mua vàng trả sau, hóa ra mình bị chiếm dụng vốn à?”.

Nếu chỉ nhìn đúng vào bản chất giao dịch: khách đã trả tiền nhưng chưa nhận vàng, chỉ cầm “giấy hẹn”, thì đây là một tình huống pháp lý “nửa hợp lệ, nửa rủi ro”, phụ thuộc rất lớn vào cách doanh nghiệp thực hiện.

Về nguyên tắc pháp lý, giao dịch mua bán có thể thỏa thuận thanh toán trước – giao hàng sau. Điều này không bị cấm, miễn là hai bên đồng ý rõ ràng về: thời điểm giao vàng, loại vàng, số lượng và đặc biệt là giá đã chốt hay chưa. Nếu mọi điều khoản minh bạch, có chứng từ đầy đủ, thì về hình thức, đây vẫn là một hợp đồng mua bán hợp pháp.

Tuy nhiên, vấn đề nằm ở chỗ thị trường vàng là loại hàng hóa nhạy cảm, biến động giá mạnh và chịu quản lý chặt. Khi doanh nghiệp thu tiền nhưng chưa có sẵn vàng để giao ngay, họ đang đẩy phần lớn rủi ro sang phía khách hàng. Nếu không quy định rõ ràng trong giấy hẹn, hoặc cố tình mập mờ, thì giao dịch này có thể bị xem là không đảm bảo quyền lợi người tiêu dùng, thậm chí tiệm cận với hành vi huy động vốn ngắn hạn mà không được phép.

Rủi ro với khách hàng là khá rõ. Thứ nhất là rủi ro giao hàng: doanh nghiệp có thể chậm giao, kéo dài thời gian với nhiều lý do (thiếu nguồn cung, chờ nhập hàng…). Thứ hai là rủi ro giá: nếu giá chưa được chốt tại thời điểm thanh toán, khách có thể phải mua lại theo giá cao hơn khi nhận hàng. Thứ ba là rủi ro tín dụng: trong trường hợp xấu, nếu doanh nghiệp gặp vấn đề tài chính, tờ giấy hẹn có thể trở thành một cam kết khó đòi.

Ngược lại, lợi ích cho nhà vàng là rất đáng kể. Họ thu tiền trước, tức là có dòng tiền ngay mà chưa cần giao tài sản. Điều này giúp họ linh hoạt xoay vòng vốn, nhập hàng sau, thậm chí tận dụng biến động giá để tối ưu lợi nhuận. Ngoài ra, họ còn giảm áp lực tồn kho – không cần giữ quá nhiều vàng vật chất nhưng vẫn bán được hàng.

Tóm lại, giao dịch này có thể “đúng luật” trên giấy tờ nếu minh bạch, nhưng về thực tế lại lệch cán cân lợi ích: rủi ro dồn về phía người mua, còn lợi thế nghiêng về phía doanh nghiệp. Với vàng – một tài sản mà giá có thể nhảy từng ngày – việc đổi tiền thật lấy giấy hẹn thực chất là chấp nhận một mức rủi ro không hề nhỏ.