Có thể tóm lược vắn tắt sự việc: Lâu nay, tại địa phương trên, trong dân, có hai phe đối lập: Một bên là những tăng ni, Phật tử mộ đạo muốn che chở, bảo vệ nhà sư trụ trì vì thấy sư chẳng có tội gì. Họ không có mong muốn gì hơn là được yên ổn làm ăn, sinh sống và có chùa với vị sư trông coi đàng hoàng để lui tới lễ bái, thỏa nhu cầu tâm linh. Bên kia là một số người không ủng hộ sư vì thế mà cũng đả kích luôn cả những người họ cho là một “phe” với sư. Nhóm người này cho rằng sư có nhiểu biểu hiện khuất tất như bán tượng, bát nhang và nhiều đồ vật quý trong chùa để lấy tiền cho vào túi riêng. Đặc biệt là họ nghi ngờ sư mua ô-tô bằng tiền công đức của người đi lễ chùa. Họ cho rằng hàng tháng, số tiền công đức này rất nhiều. Qua nhiều năm đi đâu mà không thấy chùa được nâng cấp. Họ cũng nghi ngờ bức tượng đúc hình vua Trần Nhân Tông do một nữ Phật tử chi tiền riêng hết hơn 300 triệu đồng để cung tiến chùa là sự thông đồng để đúc hình chính sư chùa Chân Long. Vì vậy mà họ đã đạp đổ và kéo lê bức tượng này đi quanh làng khiến tượng bị xây xát. Trong khi những người ủng hộ sư không có bất cứ việc làm nào mang tính vô tổ chức, gây mất trật tự công cộng thì nhóm đối ngược căng băng-đrôn, biểu ngữ đả kích sư, đòi đuổi sư đi khỏi chùa rồi tự ý đổ keo vào tất cả các ổ khóa nhà chùa, khóa ga-ra ô-tô của sư, luôn gây náo loạn. Trước áp lực đó, cảm thấy mình không được bảo vệ từ phía chính quyền, sư trụ trì đã phải rời khỏi chùa, tá túc nhờ nơi khác suốt từ đó đến giờ, đã gần 1 năm ! Đường đường đang trụ trì chùa, không có quyết định nào “cách chức” mà ông phải khăn gói ra đi, rời khỏi nơi mình tu hành, ở nhờ ở đậu trong tâm trạng rất bất an, buồn phiền, cơ cực. Sư không chùa khác nào chim không có bầu trời, thuyền bè không có sông nước. Hãy đặt địa vị vào vị sư này, thử hỏi có ai không buồn phiền, đau khổ?

Chùa Chân Long
Sư Phượng đã gửi quá nhiều đơn từ kêu cứu trong suốt thời gian dài. Nhưng vô hiệu. Chẳng ai giải quyết. Sự vô lối của đám người chống phá, xua đuổi ông vẫn cứ dâng cao. Con đường trở về ngôi chùa của mình vẫn cứ rất mờ mịt, mặc dù chỉ cách nơi ông tá túc mươi cây số. Chính quyền sở tại không một chút động lòng trước tình cảnh bi đát, quá ngang trái của sư. Thấy vậy nên đám người vô tổ chức kia càng được thể gia tăng sự cực đoan của mình. Họ gây khó dễ đối với những người mộ đạo khi vào chùa hành lễ. Hình như họ đã “đi guốc vào trong bụng” các ông quan xã, biết thóp các ông này cũng chẳng ưa gì nhà sư nên mới phó mặc cho ai muốn làm gì sư thì làm. Còn vì sao như vậy thì không khó giải thích. Mâu thuẫn bắt đầu từ đây, và ông bị họ ghét cũng từ đây. Lại cộng thêm không biết khéo ứng xử trong nói năng, giao tiếp nên sư không được nhiều người thiện cảm cũng là điều dễ hiểu.
Vô lý nọ chồng lên vô lý kia. Chính quyền thì bỏ mặc nhà sư. Người ta coi như không có vị sư này ở trên đời. Chùa Chân Long đã có một ban hộ tự do dân cắt cử trông coi chùa. Ai vào lễ bái vẫn được. Cũng chẳng sao. Sư biến đi cho khuất mắt, cho bõ ghét. Đó là tâm lý của những ông quan xã Chàng Sơn. Họ đã không biết như vậy là vô trách nhiệm đối với vai trò quản lý chính quyền địa phương, tiếp tay cho kẻ vi phạm pháp luật, gây mất an sinh xã hội trong địa bàn mình quản lý. Họ nhắm mắt làm ngơ, buông xuôi đến mức sau cuộc đối thoại diễn ra giữa UBND huyện Thạch Thất vơi một số Phật tử, Chính quyền huyện này đã ra một bản kết luận nêu rõ chưa bao giờ khẳng định vị sư kia mắc các tội mà nhóm người quá khích vu vạ cho ông và chỉ thị cho xã Chàng Sơn phải ổn định trật tự, không để tình trạng lộn xộn tiếp tục diễn ra. Nhưng xem ra, chính quyền huyện cũng nói để mà nói, để trấn an bà con Phật tử và làm nguội dư luận hơn là thực sự muốn vãn hồi an ninh, trật tự, muốn địa bàn mình trở nên tốt đẹp. Vì nếu đúng như vậy thì họ phải theo đuổi cái chỉ thị ấy đến cùng xem dưới xã có chấp hành không. Thực tế cho thấy, họ chỉ thị xong rồi cũng buông xuôi, cứ như chưa hề phát ra lệnh. Bằng chứng là tình hình vẫn căng thẳng mà chính quyền xã Chàng Sơn vẫn án binh bất động, vẫn không có bất cứ một việc làm nào ngăn cản, tạo điều kiện cho sư trở về trụ trì chùa để ông ta vẫn cứ tiếp tục chuỗi ngày xa chùa, lang thang trong ốm đau, bệnh tật. Nghiêm trọng hơn là sự việc vừa xảy ra. Do bị ốm nằm bệnh viện mà vị sư này không thể về chùa để lấy chiếc ô-tô mang đi sửa chữa và làm thủ tục giải quyết bảo hiểm, mới nhờ người về lấy hộ thì lập tức bị đám người ở phe “đối địch” ngăn cản. Họ để chiếc xe tải chềnh ềnh trước cửa ga-ra và gây sức ép. Thế là chiếc xe của sư vẫn bị chiếm gữ trái pháp luật. Sở dĩ họ hành động như vậy là vì “Phải đích thân sư về lấy để hỏi cho ra nhẽ xem ông ta lấy tiền ở đâu mà mua xe?” Có dăm bảy công an mặc thường phục có mặt tại cuộc lộn xộn này nhưng không phải để dẹp cho người ta lấy xe hợp pháp (vì có giẩy ủy quyền có chứng thực của chính quyền đúng thủ tục) mà chỉ là để “nắm tình hình”. Nhiều người không khỏi không đặt câu hỏi : Các chiến sỹ công an còn “nắm” gì nữa nhỉ? Tình hình lộn xộn nơi đây diễn ra đã hàng năm nay rồi, họ lạ gì nữa đâu. Và khi đã nắm bắt rõ việc lấy xe bị ngăn cản thì cũng chẳng có bất cứ động thái gì để khắc phục tình hình. Công an có nhiều chức năng trong đó chức năng hàng đầu là gìn giữ an ninh, bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân, “thức cho dân ngủ” cơ mà? Chắc chắn công an của ta không thể đứng xem người ta gây lộn xộn, mất trật tự. Thà rằng các anh đừng có mặt. Có mà như vậy thì làm sao có thể chấp nhận. Thiết nghĩ ngành công an cũng nên xem xét trách nhiệm của những anh em này, cần thì phải xử lý kỷ luật để hình ảnh công an mãi mãi sáng đẹp như truyền thồng 69 năm qua, nhất là khi chúng ta sắp kỷ niệm ngày ra đời lực lượng CAND vào tháng 8 tới.
Một vùng quê lộn xộn. Nhà sư không vi phạm pháp luật bỗng dưng bị một nhóm người trục xuất khỏi chùa, buộc phải rời vị trí trụ trì chùa lại không từ quyết định của ngành Giáo hội Phật giáo. Chính quyền làm ngơ để nhóm người kia mặc sức tung hoành xúc phạm đến sư, đến những Phật tử lương thiện khác.Qua quá nhiều ngày, rồi thì chính quyền huyện cũng phải vào cuộc. Nhưng không triệt để. Chỉ thị xã giải quyết, vãn hồi trật tự nhưng xã chây ỳ, không thực hiện để tình hình vẫn như trước. Huyện cũng chẳng kiểm tra, coi như chỉ thị thế là xong trách nhiệm. Vẫn biết các quan xã và huyện còn nhiều công to việc lớn khác nhưng mất an sinh xã hội, để nhiều người ngang nhiên vi phạm pháp luật khiến lòng dân ly tán thì không hiểu chính quyền nơi đây có còn lý do gì để tồn tại? Ngày xưa, thôn xã nào mà có loạn (“Loạn” nói ở đây là bất cứ sự lộn xộn nào), thì lý trưởng, chánh tổng ở đó lập tức bị cách chức để thay bằng người khác. Có lẽ cũng nên như vậy đối với hệ thống chính quyền ở Thạch Thất, nhất là ở xã Chàng Sơn. Hãy thay thế các quan xã bằng những người trẻ, có tâm, tất cả vì dân, vì quê hương, vì sự tiến bộ và bình yên của bà con. Chỉ có sự triệt để như vậy mới mong chấm dứt được tình hình rất đáng chê trách ở vùng quê này. Không thể có bất cứ sự nương nhẹ nào giành cho những người vô trách nhiệm trước việc thực thi pháp luật, bỏ mặc những người lương thiện bị xâm hại, ảnh hưởng đến bản chất ưu việt của chính quyền vì dân và do dân của chế độ ta.
Mai Hoa