Trung Quốc đang "thuộc địa hóa" châu Phi theo kiểu mới?

(Kinhdoanhnet) - Trung Quốc đang ngày càng gia tăng sự hiện diện ở châu Phi thông qua các khoản đầu tư nhằm tìm kiếm nguồn tài nguyên thiên nhiên. Liệu đây có phải là vấn đề "đôi bên cùng có lợi"?

Theo hãng tin CNBC, Trung Quốc, một trong những nhà đầu tư mới nổi lớn nhất thế giới, đang gia tăng đầu tư trong tiểu vùng Sahara ở châu Phi để tìm kiếm các nguồn tài nguyên thiên nhiên. Tuy nhiên, liệu có phải "đôi bên cùng có lợi" hay không thì vẫn còn là câu hỏi đáng ngờ.

Tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc đã là một câu chuyện của phép lạ kinh tế trong hai thập kỷ qua. Đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI của nước này nói riêng đã đóng một vai trò nổi bật trong tương tác kinh tế với nhiều nước đang phát triển. Hiện Trung Quốc là một trong những nhà đầu tư lớn nhất đang nổi trên thế giới, đặc biệt là ở các nước tiểu vùng Sahara châu Phi, như Nigeria, Sudan, Nam Phi và Angola...

Tanzania trải thảm đỏ đón Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình
Tanzania trải thảm đỏ đón Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình 

Siêu cường kinh tế châu Á này đang theo đuổi nguồn dầu mỏ, khí đốt cũng như nguồn kim loại quý và khai thác để đa dạng hóa nguồn năng lượng trong nước cũng như đáp ứng công việc cho nguồn nhân lực. Trong khi đó, châu Phi  có thể cung cấp tất cả những điều này cho nền kinh tế lớn thứ hai thế giới. Châu Phi giữ khoảng 40% trữ lượng nguồn tài nguyên thiên nhiên của thế giới, 60% đất nông nghiệp bị bỏ hoang, dân số 1 tỷ người giúp tăng nguồn cung và một lực lượng nhân công giá rẻ.

Một thị trường phát triển nhanh

Giống như nhiều thị trường mới nổi, các nước châu Phi là một trong những thị trường phát triển nhanh nhất và các cửa hàng mang lại lợi nhuận cho hàng hóa sản xuất xuất khẩu. Trước kia, Anh và Pháp là đối tác thương mại chính của châu Phi. Tuy nhiên, hiện nay, Trung Quốc là đối tác thương mại song phương hàng đầu châu Phi với khối lượng giao dịch hơn 166 tỷ USD. Từ năm 2003 đến năm 2011, FDI vào châu lục này tăng từ 491 triệu USD lên 147 tỷ USD.

Tuy nhiên, Trung Quốc không bao giờ "vung tay quá trán" mà chỉ tập trung vào các nước giàu tài nguyên như Algeria, Nigeria, Nam Phi, Sudan và Zambia. Hiện tại, "địa bàn" hoạt động của Trung Quốc được mở rộng hơn gồm các quốc gia như Ethiopia và Congo. Và như thế, 3/4 lượng dầu, khí đốt, kim loại và khoáng sản cứ thế "nắm tay" nhau chạy sang Trung Quốc. Ngoài ra, nhập khẩu từ Trung Quốc vào châu Phi cũng tăng chóng mặt và đa dạng hơn, chủ yếu là các mặt hàng sản xuất tiêu dùng.

Quan tâm phát triển

Việc Trung Quốc ngày càng tăng cường sự hiện diện ở Đông Phi đã dần dần dấy lên lo ngại về sự phát triển kinh tế của các quốc gia này cũng như tính bền vững về môi trường và xã hội của các nguồn tài nguyên thiên nhiên của họ.  Nhiều người đặt ra câu hỏi về việc liệu những đầu tư của Trung Quốc ở Đông Phi có thực sự là giúp đỡ để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và phát triển ở các quốc gia này hay không.

Trong thời gian gần đây, Trung Quốc đã thực hiện nhiều khoản đầu tư ở tiểu vùng Sahara châu Phi mà hầu hết mọi người tin rằng Trung Quốc đang phục vụ lợi ích cho riêng bản thân họ mà thôi. Họ chỉ muốn tìm kiếm nguồn tài nguyên để phục vụ, nuôi sống ngành công nghiệp của Trung Quốc.

Gần đây, quan hệ hợp tác song phương Trung-Phi đã không mang lại nhiều khả năng cạnh tranh cho châu Phi. Không có sự phát triển đáng kể nào trong việc chuyển giao kỹ năng và công nghệ nào để nâng cao mức độ năng suất ở châu Phi.

Thực tế đen tối là sự tham gia của Trung Quốc sang thị trường châu Phi chỉ làm cho những doanh nghiệp vốn đã nhỏ và yếu ở đây bị phá sản do chịu áp lực ngày càng tăng từ nhập khẩu giá rẻ của Trung Quốc. Theo một nghiên cứu gần đây, sự hiện diện ngày càng tăng của Trung Quốc ở châu Phi đã cướp đi khoảng 75.000 việc làm trong các năm 2000-2011 ở Nam Phi.

Cùng có lợi?

Một thập kỷ trước đây, ảnh hưởng của Trung Quốc ở châu Phi là rất hạn chế. Từ giữa những năm 1980 và năm 1990, đã có một sự thay đổi lớn về kinh tế ở khu vực Đông Phi như một kết quả của việc áp dụng các chính sách tự do hóa kinh tế. Kể từ khi cho phép đầu tư, sự tham gia của Trung Quốc ở châu Phi đã tăng lên đáng kể.

Trong thời gian gần đây, sự trỗi dậy về kinh tế của Trung Quốc - đặc biệt là ở các thị trường nước ngoài - đã chứng minh rằng tâm chấn của những gì từng là địa chính trị của khu vực này đã thay đổi.

Mối quan hệ của Trung Quốc với châu Phi luôn luôn là một chủ đề gây tranh cãi trong cuộc thảo luận giữa các nhà lãnh đạo thế giới. Mối quan hệ của Trung Quốc với châu Phi thường được mô tả như là "thuộc địa", trong đó hầu hết các lợi ích thường dồn về Trung Quốc. FDI, nếu được phân bổ đúng cách, là một phương thức tài trợ cho các khoản đầu tư trong nước đặc biệt là đối với những nước có thiếu vốn. Nó cũng thúc đẩy công nghệ tiên tiến và quản lý gián tiếp kích thích tăng trưởng trong nền kinh tế.

Tuy nhiên, cho dù các hoạt động đầu tư của Trung Quốc gần đây đã có một tác động tích cực đối với các nước Đông Phi thì vẫn sẽ là chủ đề gây tranh cãi.

Trong một số trường hợp, Trung Quốc dường như đã tạo ra một sự phụ thuộc đối với các nước châu Phi, mà không cung cấp sự giúp đỡ về cơ cấu thực hiện tích hợp trong các cộng đồng địa phương. Khai thác lao động, bảo hộ công nghệ và khoảng cách từ các lợi ích của một mong muốn thực sự hòa hợp, các hoạt động hiện tại của Trung Quốc ở châu Phi ngày càng khiến dư luận nghi ngờ sâu sắc.

Trâm Anh

KinhDoanhNet

Cùng Chuyên Mục