Trở lại cuộc hành trình đi tìm người bắt sống phi công Mỹ đầu tiên

(Kinhdoanhnet) - Cách đây đã lâu vào tháng 01/1997, tình cờ tôi gặp Đại tá Phùng Ngọc Hùng ông vừa mãn nhiệm tuỳ viên quân sự ở Cu Ba về nước. Trong các câu chuyện ông đi công cán ở nước bạn về có một câu chuyện mà ông vẫn đau đáu trong lòng, đó là món nợ của ông với lịch sử còn chưa trả nợ được. Đó là cuộc hành trình đi tìm người bắt sống phi công Mỹ đầu tiên trong ngày 5/8/1964.

Vào khoảng 14h, ngày 5/8/1964 máy bay Mỹ từ biển lao vào đánh phá vùng mỏ, ngoài khơi bộ đội Hải quân ta được cảnh giác cao tại căn cứ 1 đã kịp thời nổ súng, tàu 124 phân đội 1 do đồng chí Trần Đức Truyền chỉ huy đã lao ra khỏi căn cứ di chuyển trên biển chủ động tìm máy bay địch để đánh. Bị vấp ngay phải trận địa phòng không của Hải quân ta trên biển đánh chặn quyết liệt, một số máy bay địch quay sang săn đuổi tàu Hải quân ta, nhiều chiến sĩ hải quân bị dính mảnh đạn đã không rời trận địa. Trong đất liền, pháo cao xạ các loại của bộ đội và dân quân mỏ than Hòn Gai đồng loạt bình tĩnh nhả đạn chính xác và một máy bay khu trục của Mỹ đã bị bắn rơi, nhiều máy bay khác bị thương vội vã thả bom bừa bãi rồi rút chạy, ta bắt sống phi công Mỹ đầu tiên. Ít giờ sau Tỉnh đội Quảng Ninh gọi điện báo tin cho Toà soạn báo Quảng Ninh. Nhà báo Công Vượng đã sang chụp ảnh và đưa tin lên đài báo "người bắt sống phi công Mỹ đầu tiên là bố con ông lão dân chài". Câu chuyện này hàng chục năm sau đều được báo chi nhắc đến. Cho tới năm 1986, ông An Va Ret đã là phó đô đốc Hải quân Hoa Kỳ cùng một số quan chức Mỹ đã bay sang Hà Nội gặp Thủ tướng Phạm Văn Đồng yêu cầu cải chính lại "người bắt sống ông ta là một tổ bộ đội có vũ khí, không phải là bố con ông lão dân chài". Nhận tin này, Thủ tướng Phạm Văn Đồng, đã giao cho Cục dân quân Bộ quốc phòng chỉ đạo Quảng Ninh, phải tìm kiếm cho bằng được những người đã tham gia bắt sống phi công Mỹ đầu tiên. Đặc khu Quảng Ninh lại giao trực tiếp cho Trung tá Phùng Ngọc Hùng, trưởng ban dân quân nhiệm vụ quan trọng này. Ông lên gặp thủ tướng và được thủ tướng cho biết "ngay sau ngày trao trả tù binh 1973, trung uý phi công I vơ rít An Va Rét sinh ngày 23/12/1937 tại bang california, Hoa Kỳ, số lính 644 - 124, thuộc phi đội CVA - 144 máy bay cường kích AD4 Hải Quân, thuộc hạm đội 7. Khi trao trả về Mỹ đã được phong hàm thiếu tá Anh hùng, vì có thành tích lái chiếc máy bay đầu tiên, ném quả bom đầu tiên mở màn cho chiến dịch đánh phá bằng không quân của Mỹ vào miền Bắc Việt nam, và là người tù có thời gian thâm niên lâu nhất tại Việt nam. Vì thế người bắt sống kẻ chiến bại phải được làm rõ và tôn vinh cho thoả đáng, chừng nào quân và dân Quảng Ninh chưa tìm được thì còn là món nợ với lịch sử."

Trở lại cuộc hành trình đi tìm người bắt sống phi công Mỹ đầu tiên  - Ảnh 1


Thực hiện chỉ thị của Thủ tướng, ông Hùng đã báo cáo đặc khu và tung nhiều mũi, nhiều kênh đi tìm, kể cả đăng tải trên các báo lớn như Nhân dân, Quân đội, Tiền phong... nhưng sau nhiều năm vẫn như mò kim đáy biển. Năm 1992, ông lại được trên điều động cùng tướng Sùng Lãm đi làm tuỳ viên quân tại Cu Ba, ông phải bàn giao cho đơn vị để tìm kiếm tiếp. Đến năm 1996, ông Hùng trở về nước và nghỉ hưu, mọi sự tìm kiếm vẫn đang bế tắc, ông lại có ý định tiếp tục tự bỏ kinh phí để đi tìm cho hoàn thành sứ mệnh của Thủ tướng đặt ra.

Nghe xong câu chuyện ông kể, tôi hứa sẽ giúp ông tìm nhân chứng một cách nhanh nhất. Để bài báo gây ấn tượng mạnh tôi đặt tít "Người bắt sống phi công Mỹ đầu tiên ngày 5/8/1964 ở Quảng Ninh hiện ở đâu?" Và gửi ngay cho báo cựu chiến binh Việt Nam. Ngày 26/6/1997 bài báo mới được đăng tải. Tới ngày 07/8/1997 thì có tin vui hồi âm bài báo "Đã tìm được người bắt sống phi công Mỹ đầu tiên" của đồng chí Nguyễn Xuân Trọng, phó chủ tịch Cựu chiến binh phường Cẩm Phú, Cẩm Phả, Quảng Ninh, xác nhận người chỉ huy bắt sống phi công Mỹ đầu tiên là đồng chí Nguyễn Kim Bảo, ông sinh năm 1929, tại thôn Thưởng Phúc, xã Văn Lang, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình, nhập ngũ năm 1953, là nhân viên cơ yếu. Năm 1964, ông được điều ra công tác tại đảo Cô Tô, Quảng Ninh. Sau này ông Bảo kể lại với tôi là "ngày 04/8/1964, như thường lệ mỗi tháng một lần ông lại theo đoàn thuyền của đảo vào đất liền để lấy hàng ra đảo cho bộ đội, còn ông thì nhận chỉ thị mới cho lãnh đạo Đảo. Khoảng 12 giờ trưa ngày 05/8/1964 thì thuyền chở đầy hàng rời bến Bãi Cháy, vì thuyền nặng chạy khoảng 2 tiếng thì ra đến khu vực cửa Dứa và hang Giấu gỗ thuộc vịnh hạ Long. Lúc này ông thấy tiếng máy bay địch gầm rú trên trời, tiếng đạn pháo các loại của quân và dân ta thi nhau nổ rền vang trên trời, dưới biển rất quyết liệt, ông quan sát thấy một chiếc máy bay địch bốc cháy lao ra biển và rơi cách thuyền của ông khoảng 200m. Viên phi công nhảy dù ra khỏi máy bay và khi tiếp biển hắn đã giật khói mù để nguỵ trang. Nguyễn Kim Bảo liền ra lệnh cho thuyền lao vào đạn khói và bắt sống viên phi công Mỹ đầu tiên, rồi nhanh chóng rời điểm rơi không cho địch phát hiện đến cứu, một lúc sau có một tàu Hải Quân đến tiếp cận, ông Bảo đã bàn giao phi công cho tàu Hải Quân và còn dặn "Bộ đội đảo Cô Tô đã bắt sống phi công Mỹ". Rồi con thuyền của ông lại rẽ sóng trở về đơn vị an toàn.

Ngày 22/8/1964, ông Bảo và đồng đội đã được tặng bằng khen của Bộ tư lệnh quân khu do Đại tá Đoàn Phụng ký, bằng khen của ông Nguyễn Kim Bảo ghi rõ "Tặng đồng chí Nguyễn Kim Bảo, thượng sỹ đảo Cô Tô, ngày 5/8 máy bay địch oanh tạc đã bình tĩnh chỉ huy bắt được tên phi công Mỹ" Số báo CCB 152 ra ngày 21/8/1997, lại có bài của trung tá Doãn Năm - cán bộ nghiên cứu lịch sử của ngành Cơ yếu Trung ương với tiêu đề "người bắt sống phi công Mỹ đầu tiên là nhân viên cơ yếu". Bài báo này đã kết thúc việc tìm kiếm để trả lại tên các anh cho lịch sử. Ngày 06/9/1997 Đoàn cán bộ xác minh Ban cơ yếu chính phủ do thượng tá Nguyễn Chiến Lược làm trưởng đoàn, đưa vợ chồng ông Nguyễn Kim Bảo về thành phố Hải Dương tìm gặp tôi để cảm ơn và tặng ảnh lưu niệm và khảng định kết quả bài báo của tôi đã giúp cho nhà nước sau 33 năm mò kim đáy bể 1964 - 1997 đã trả lại sự công bằng cho lịch sử. Thượng tá Nguyễn Chiến Lược cho biết thêm: "Khi báo Cựu chiến binh Việt Nam có nhận được bài viết của tôi vì liên quan tới chỉ thị của Thủ tướng, nên báo còn đắn đo, phải cử người sang đề nghị lãnh đạo ban cơ yếu gần Thủ tướng trao đổi lại vấn đề này thực hư ra sao và câu chuyện này đã được Thủ tướng khảng định lại "phải tìm kiếm các nhân chứng lịch sử này bằng mọi giá", nên báo Cựu chiến binh yên tâm cho đăng và kết quả đã được đền đáp xứng đáng.

Đầu năm 1998, theo lời mời của ông Nguyễn Kim Bảo, tôi ra Cẩm Phả, Quảng Ninh gặp ông, được nghe ông kể lại về sự thăng trầm của các ông mới thấy thấm thía cho cuộc đời này, ông kể: "Sau khi bắt được viên phi công Mỹ đầu tiên, các ông đều được trên cho chuyển ngay vào chiến trường, ông Bảo là cơ yếu nên được tập trung về Vĩnh Phú, khi đến đơn vị mới liền bị cấp trên quở mắng vì ngày mai hành quân đi B mà hôm nay mới tới, ông Bảo liền giơ giấy trình bày, vì ông cũng chỉ nhận được giấy báo cách nay 2 ngày, không kịp về chia tay vợ con, ông vào Nam và được điều về làm cơ yếu cho tỉnh đội Phú Yên. Sau đó bị nhiễm chất độc hoá học của địch rải xuống hậu cứ, mắt ông bị hỏng không còn nhìn thấy gì, ông được đưa ra Bắc an dưỡng tại trại Hà Nam. Sau khi hồi phục ông được trên cho xuất ngũ phục viên. Thấy quá thiệt thòi ông đành phải bất đắc dĩ nằm lỳ gửi đơn kêu lên trên, vì ông nhập ngũ từ thời chống Pháp, nay mắt đã bị ảnh hưởng chất độc, tha thiết xin trên chiếu cố cho về hưu non. Năm 1973 vừa tròn 20 năm phục vụ cách mạng, ông đã giã từ quân ngũ quay quê ở huyện Hưng Hà, Thái Bình cùng vợ con. Năm 1977 ông lại đưa vợ con vào Tây Nguyên làm kinh tế, ông thì mở quán bán nước chè chén tại nhà để giúp thêm thu nhập cho vợ con, nhưng cực chẳng đã, cơm không đủ no, năm 1978 ông lại đưa vợ con về Đồ Sơn Hải Phòng quê vợ để kiến tạo cuộc sống mới, song nghèo đói của thời bao cấp vẫn theo đuổi vợ chồng ông như hình với bóng. May thay năm 1979 vợ chồng ông lại làm đơn xin ra nông nghiệp tại phường Cẩm Phú, Cẩm Phả, Quảng Ninh từ đó cho tới nay. Ông Bảo cho biết: Binh nhất Nguyễn Văn Lộc năm xưa đã gác mái chèo quay về Tiên Yên mở trại nuôi trai, nuôi hà để phát triển kinh tế, binh nhì Phạm Đình Giang vẫn rong ruổi đi "đánh thuê" cho các con thuyền gỗ chở hàng xuôi ngược Bắc Nam. Các ông vẫn chưa được một ngày an nhàn hưởng thụ hạnh phúc.

Nhân kỷ niệm 50 năm ngày Hải quân nhân dân Việt Nam đánh thắng trận đầu 5/8/1964 - 5/8/2014, kỷ niệm về cuộc tìm kiếm ngoạn mục để trả lại tên các anh cho lịch sử, nhắc nhở ta về giá trị của sự công khai minh bạch quý giá biết chừng nào. Bởi lịch sử không phải là thứ để ta tân trang đùa giỡn, chỉ một sai sót nhỏ nêu trên mà phải tìm kiếm suốt 33 năm, khi các ông đã bước vào tuổi xưa nay hiếm mới được lịch sử nhìn nhận tới, thì quả là không thể chấp nhận được trong thời đại của chúng ta.


Nhà văn Nguyễn Nam Đông

KinhDoanhNet

Cùng Chuyên Mục