Sức sống mãnh liệt của đờn ca tài tử trong cộng đồng

Dòng chảy hơn 100 năm của loại hình nghệ thuật đờn ca tài tử đến nay vẫn còn sức sống rất mãnh liệt. Từ khi được UNESCO công nhận là di sản phi vật thể của thế giới, môn nghệ thuật này càng được củng cố, phát triển mạnh mẽ hơn.

“Xuất lộ” nhiều nghệ nhân, nghệ sĩ miệt vườn

 Bây giờ ở đâu, lúc nào, người dân Nam Bộ, nhất là các tỉnh vùng hạ lưu sông Cửu Long,cũng luôn tự hào về tài sản tinh thần chung - Đờn ca tài tử (ĐCTT). Họ nói những âm điệu quê hương ấy đã chảy trong huyết quản của họ để thành “máu đờn ca”. Nghe bạn ca, ai cũng có thể gật gù theo tiếng song loan gõ nhịp, thưởng thức cung bậc bổng trầm, cảm câu ca, chữ nhạc và đánh giá tổng hòa bằng lời xuýt xoa “mùi quá”, “đã quá” hoặc cười xòa khi người thể hiện bị rớt nhịp. Để tiếp tục duy trì và phát huy thế mạnh này, nhiều năm qua huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre là một điển hình, triển khai nhiều mô hình mới, luôn quan tâm tìm giải pháp để nâng tầm ảnh hưởng của ĐCTT đối với đời sống cộng đồng dân cư. 

Phòng Văn hóa Thông tin huyện thường tổ chức nhiều lớp tập huấn đờn, ca 20 bài bản Tổ, hát vọng cổ,… đồng thời hỗ trợ kinh phí để các CLB giao lưu với nhau. Dù là loại hình văn hóa phi vật thể đầu tiên của vùng đất được UNESCO vinh danh, nhưng người dân Nam Bộ lại có niềm tự hào riêng, vì ĐCTT là loại hình nghệ thuật duy nhất vừa có được sự sang trọng, công phu của thể loaị nhạc thính phòng, vừa có sức lan tỏa trên phạm vi rộng lớn nhất và ngay trong cuộc sống đương đại hôm nay, nó vẫn là loại hình yêu thích của đông đảo công chúng.

 Chị Phương Thuý (Nghệ sĩ đã theo nghề hát gần 10 năm từ Bạc Liêu về Thành phố Hồ Chí Minh), tâm sự: “Gia đình em có truyền thống ĐCTT. Em rất tự hào với nền nghệ thuật của quê hương. Em sẽ giữ gìn và cố gắng hát thật hay để giới thiệu những giá trị tinh hoa của ĐCTT cho nhiều người biết hơn, em sẽ miệt mài hơn theo nghiệp tổ vì mỗi khi cất lên câu vọng cỗ thấy người nghe gật gù và thưởng thức, thả hồn vào giai điệu làm cho tôi luôn có thêm năng lực và động lực để nghệ thuật này luôn trường tồn”. Một trong những thành viên tham gia quá trình khảo sát để lập hồ sơ trình UNESCO công nhận đờn ca tài tử là di sản văn hoá phi vật thể -Tiến sĩ Mai Mỹ Duyên, Phó Trưởng Khoa sau đại học Trường Đại học Văn hóa TPHCM, cho biết: để bảo tồn đờn ca tài tử, chúng ta có thể tạo điều kiện bằng nhiều cách. Điển hình như ngành VHTTDL của các địa phương tạo điều kiện hỗ trợ, giúp đỡ các CLB tổ chức sinh hoạt định kì hằng tháng. Bên cạnh đó là việc khích lệ tinh thần sáng tạo các bản nhạc tài tử.

Sức sống mãnh liệt của đờn ca tài tử trong cộng đồng - Ảnh 1
Câu lạc bộ đờn ca tài tử tại khu du lịch sinh thái tại Bạc Liêu

Hiện nay, ĐCTT ở đồng bằng sông Cửu Long phát triển rất mạnh. Nó trở thành một nếp sinh hoạt văn hóa của người dân đồng bằng. Những năm gần đây, nhằm đáp ứng nhu cầu của khách du lịch nên các nhóm nhạc tài tử hợp lại với nhau thành các câu lạc bộ (CLB) ĐCTT mang tính bán chuyên nghiệp. Mỗi CLB ĐCTT tập hợp khoảng 5 người, từ nhỏ đến lớn, phụ nữ, thanh niên đều góp mặt. Có người đang làm văn công của xã, có người học lóm của hàng xóm rồi sẵn máu ca ngâm, lại có cả một nhóm sinh viên đang học tại các trường đại học cũng hồ hởi tham dự. Tại Cần Thơ, hiện có 16 CLB ĐCTT hoạt động thường xuyên. Còn ở Vĩnh Long có hàng trăm đội, nhóm, CLB ĐCTT. Trong đó, phải kể đến nhóm Bông hồng vàng, nhóm Trường An, CLB Du lịch Cửu Long, CLB Trung tâm Văn hóa thông tỉnh Vĩnh Long…Ngày thường, họ vẫn cần mẫn tập luyện, trình diễn cho những người tri kỷ, tri âm cùng bè bạn gần xa thưởng thức. ĐCTT Nam bộ trên đất “chín rồng” giờ đây vừa là món ăn tinh thần thường nhật của người dân bản địa, vừa là đặc sản địa phương thết đãi du khách khi họ có dịp viếng thăm.

Không gian văn hóa không giới hạn

 Đờn ca tài tử Nam Bộ từ lâu đã đi vào đời sống của người dân vùng Đồng bằng sông Cửu Long thật hồn nhiên mà sâu lắng. Không cần có sân khấu lớn sân khấu nhỏ, cũng không cần bài bản được hòa tấu, dàn dựng công phu. Chỉ cần vài người quây quần bên chung rượu, ly trà, không phân biệt già trẻ gái trai, cùng cây đàn ghi ta phím lõm, hay cây đàn nguyệt là có thể tạo thành một “tụ điểm” đờn ca tài tử làm sâu lắng lòng người. Ở không gian văn hóa mang đậm tính dân gian này, người hát, người đờn, người nghe hòa cùng một thể đã tạo nên một loại hình nghệ thuật mà giá trị của nó vừa được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại.

Sức sống mãnh liệt của đờn ca tài tử trong cộng đồng - Ảnh 2

Giao lưu Đờn ca tài tử tại buổi hội thảo việc bảo tồn phát triển văn hoá phi vật thể tỉnh Bến Tre

Theo giới nghiên cứu thì đờn ca tài tử xuất hiện từ rất sớm, nhưng đến khi Cao Văn Lầu (1890), viết bài “Dạ cổ hoài lang” tại Bạc Liêu thì nhiều học giả cho rằng từ lúc này, đờn ca tài tử Nam Bộ đã có bài bản. Và cũng chính vì điều này mà nhiều nhà nghiên cứu lý giải đờn ca tài tử có nguồn gốc từ Bạc Liêu. Trao đổi với  Báo Kinh doanh & Pháp luật, nghệ nhân Quốc Trạch hồ hởi chia sẽ: “Ở Đồng bằng sông Cửu Long, bà con luôn gắn kết và lấy đờn ca tài tử làm sức sống của nghệ thuật ĐCTT không chỉ gói gọn ở một vài địa bàn mà nó còn lan tỏa đến khắp nơi. Những tiếng đờn hòa âm lao rao, tiếng hát ngọt ngào, bay bổng giữa không gian bát ngát của hàng trăm liếp dừa nối tiếp nhau chạy dài mút mắt; cảm giác như lạc vào miền quê Nam Bộ của một thời xa xưa lắm”.

Minh Sơn

KinhDoanhNet

Cùng Chuyên Mục