Để bạn đọc có thể hiểu rõ thêm về những yếu kém của lãnh đạo Sở này trong những năm qua, chúng tôi tiếp tục đăng tải những tình tiết “ly kỳ” để mọi người tham khảo.
Nói thì rồng leo (!)…
Thời buổi này, khi dân chúng đã có khái niệm rõ hơn, cụ thể hơn về môi trường như: đi đến đâu cũng nói đến ô nhiễm, ngồi đâu cũng nói đến “rau sạch, quả sạch, gà sạch, thịt lợn sạch…”, thì các cơ quan môi trường đã và đang lên ngôi, trong đó Sở TNMT lại càng “đắc địa”. Đối với những doanh nghiệp có ít nhiểu cái gọi là “ô nhiễm” như xi măng, gạch ngói, hóa chất, dệt nhuộm, bột đá, khai thác mỏ v.v nghe nói đến Sở TNMT thì chỉ còn có cách lặng im, miễn phát biểu, nếu có Đoàn “đến thăm” thì đến “bố chết cũng phải nhăn nhở mà cười”, không cười được thì có ngày “khốn”. Chúng tôi sẽ có dịp để gửi tới bạn đọc những hình ảnh hoặc cảnh tượng “khóc dở, mếu dở” của doanh nghiệp do không biết hoặc không kịp đối xử tốt với “quý Sở”.
Vào KCN gần 20 năm nhưng doanh nghiệp vẫn chưa có sổ đỏ
Đã là “doanh nghiệp môi trường” thì khi có đoàn kiểm tra hoặc thanh tra môi trường đến “làm việc” thì còn có cách là “cúi đầu chịu trận”, mấy ai đã dám thanh minh, chưa nói gì đến cãi lại. Đoàn phát biểu thế nào cũng phải “nhăn nhở cười khen phải”. Có đơn vị do thiếu kinh nghiệm, không “linh hoạt” cho nên đã phải nhận những bài học thấm thía. Tiếp xúc với ông V, giám đốc một nhà máy sản xuất vật liệu xây dựng, khi được nghe chuyện ông V. kể lại, chúng tôi thật sự thông cảm đến mức “thương hại” các doanh nghiệp có liên quan đến “môi trường”. Việc cụ thể là: trong một chuyến kiểm tra của đoàn cán bộ Sở TNMT, sau khi đã được nghe hàng tiếng đồng hồ “diễn thuyết” của các thành viên trong đoàn thế nào là “chất thải nguy hại”, quy định của luật như thế nào đối với khói và bụi, quy định của Nhà nước đối với việc xử lý loại chất thải này, nếu doanh nghiệp vi phạm thì bị xử lý thế nào vv và vv. Công ty rối rít cám ơn những lời “hướng dẫn ân cần” của Đoàn.
Sau khi làm việc ở Văn phòng, Đoàn đi xuống thực địa. Thật là “đen đủi”, phút đầu tiên là Đoàn phát hiện ra một số bóng đèn tuýp bị hỏng vứt trong một xó nhà xưởng, một ít dầu vương vãi chỗ công nhân sửa xe trong đó có cả một số giẻ lau và một đôi bít tất rách dính dầu. Đoàn yêu cầu lập biên bản vi phạm. Khi chủ doanh nghiệp đang rối rít “xin tha” thì một công nhân từ đâu đến nhặt vội đôi bít tất rách dính dầu và hỏi một số công nhân đang ở tại chỗ là ai đã dám dùng đôi bít tất của anh ta để làm giẻ lau. Chuyện sẽ chẳng có to tát nếu không có một thành viên trong đoàn yêu cầu anh công nhân trả lại “tang vật” nguyên hiện trạng. Đang cơn nóng, anh công nhân xẵng giọng: “ Chúng mày là ai, không nhìn thấy chúng nó lấy tất của ông lau dầu à”. Thế là “hết đường cứu chữa”, biên bản vi phạm đã được lập “tại trận” với lỗi “rất nặng”, trước khi Đoàn tiếp tục kiểm tra khu vực khác.
Trong không khí căng thẳng đó, Đoàn đã tìm ra rất nhiều lỗi của doanh nghiệp, trong đó còn có nhiều lỗi nặng hơn. Tổng cộng các lỗi với số tiền thông báo phạt có thể lên tới hàng trăm triệu đồng. “Hết hồn hết vía”, sau buổi làm việc chủ doanh nghiệp phải chạy đôn chạy đáo nhờ hết các mối quan hệ để Đoàn nhẹ tay. Cuối cùng thì cũng được Đoàn ưu ái cho một mức phạt “cảnh cáo nhắc nhở”. Thật là hú vía và nhớ đời. Từ đó trở đi, Giám đốc phải luôn nhắc nhở anh em trong công ty là “Đoàn họ đi làm việc đúng hay sai chỉ có quyền phản ảnh lại Giám đốc, tuyệt đối không được phản ứng, phải coi mọi hành động của các thành viên trong Đoàn là luôn luôn đúng”. Với phương châm đó, nhiều năm nay doanh nghiệp không còn bao giờ bị phạt nữa.
Chuyện đó cũng để nói lên cái quyền của Sở, lỗi nhẹ thành lỗi nặng hay lỗi nặng thành lỗi nhẹ cũng là do quan hệ, nó cũng tương tự như những số báo trước chúng tôi đã đăng loạt bài “Nhất bên trọng, nhất bên khinh” hoặc “Những việc làm vừa thiếu lý lại thiếu tình”. Trong khuôn khổ bài viết này chúng tôi xin gửi tới bạn đọc thêm một số vụ việc mà có lẽ ai nghe cũng thấy bất bình.
Làm thì như mèo mửa (!)…
Nói đến câu này có lẽ một số độc giả sẽ cho là phóng viên hơi “quá lời”. Nhưng hoàn toàn không phải. Những vụ việc dưới đây sẽ chứng minh cho “phụ đề’ trên:
Nói đến Sở TNMT thì ai cũng phải nghĩ ngay đến việc Sở này phải là cánh tay phải của Tỉnh trong việc tham mưu về tài nguyên và môi trường. Nhưng thời gian qua, phóng viên báo Kinh doanh & Pháp luật đã bỏ nhiều công sức tìm hiểu về những “đóng góp” của Sở này đối với Tỉnh. Thành tích thì chưa thấy, nhưng sai phạm thì ngập trời. Chuyện sau đây liên quan đến cả Tài nguyên và Môi trường.
Ví dụ đầu tiên là Khu Công nghiệp Thụy Vân, thành phố Việt Trì. Một khu công nghiệp với diện tích hơn 300ha, đây có thể coi là khu CN lớn nhất tỉnh Phú Thọ. Là khu CN lớn với gần trăm doanh nghiệp cả Việt nam và nước ngoài đang hoạt động, trong đó doanh nghiệp nước ngoài chủ yếu là Hàn Quốc. Điều đáng nói đầu tiên là mặc dù được hình thành từ gần 20 năm nay và được chia làm nhiều giai đoạn. Nhưng phần lớn các doanh nghiệp đều chưa có “Sổ đỏ”. Trong hơn 300 ha đất thì mới chỉ có khoảng 100ha đất của giai đoạn 1 là đã có sổ đỏ, còn lại các giai đoạn sau khoảng hơn 200ha thì chưa có.
Về pháp lý mà nói, đất do Tỉnh quản lý, sổ đỏ do Sở TNMT cấp, không cần trình lên Trung ương, vậy thì cớ làm sao doanh nghiệp phải chờ gần 20 năm không có Sổ đỏ. Không có Sổ đỏ đồng nghĩa với việc Doanh nghiệp đang xây dựng nhà máy trái phép trên đất của người khác. Hợp đồng thuê đất thì ký với Công ty Phát triển hạ tầng khu CN (thuộc Ban quản lý các khu CN Phú Thọ - BQL) nhưng Công ty này cũng không có Sổ đỏ. Cứ như vậy thì rõ ràng là Đất thì của Sở TNMT, Hợp đồng thì ký với BQL, Nhà máy thì của Doanh nghiệp. Vậy thì việc gì sẽ xẩy ra khi Doanh nghiệp đi vay vốn ngân hàng, thế chấp tài sản là Nhà máy nhưng Nhà máy xây dựng trên đất của Người khác (hai ba loại “Người khác”). Nếu bây giờ xẩy ra trường hợp thu hồi tài sản thế chấp thì Ngân hàng chỉ còn cách đến mà “dỡ đống sắt vụn” mang về để trả lại đất vì “Nhà máy của người này lại xây dựng trên đất của người khác”. Thậm chí không biết trả lại đất cho ai vì chưa ai cầm Sổ đỏ của mấy trăm héc ta đất này. Việc Doanh nghiệp hiện nay thanh toán tiền thuê đất cho BQL có lẽ cũng không đúng lắm vì đất đó đang không rõ ràng thuộc về ai.
Việc lớn như vậy mà Sở TNMT không biết hay cố tình không biết. Những việc “nhỏ như con kiến”còn biết rất rõ sao việc “bằng con voi” như vậy lại không biết? Nếu biết thì tại sao không tham mưu cho Tỉnh để giải quyết vấn đề này cho Doanh nghiệp. Việc này không chỉ gây đau đầu cho doanh nghiệp mà còn gây khốn khó cho cả Ngân hàng. Ngân hàng cho doanh nghiệp vay như vậy là sai, tài sản thế chấp như vậy là không đủ điều kiện (!!!)
Cũng tại khu CN này, gần 20 năm nay với gần 100 doanh nghiệp các loại, việc xả thải là một vấn đề cực kỳ lớn. Thế mà cho đến hôm nay khu CN mới vừa xây dựng xong công trình xử lý nước thải, chưa khánh thành để đưa vào sử dụng. Gần 20 năm qua với một khu CN lớn như vậy, Sở TNMT chỉ biết đi “phạt” các doanh nghiệp mà không chú ý gì đến việc xây dựng công trình xử lý chất thải. Sở thì đi phạt các doanh nghiệp xả thải lung tung, doanh nghiệp bị phạt nhưng với phương châm “Sở luôn luôn đúng” nên không ai dám nói ra. Nhưng thực tế thì vô cùng đau khổ. Không khác gì chuyện một người đến một cơ quan khác liên hệ công tác, tìm quanh tìm quẩn không thấy WC, do không chịu đựng được phải “tè” bừa vào gốc cây trước cửa văn phòng. Bảo vệ bắt được lập biên bản cảnh cáo và dọa thông báo với cơ quan của anh ta về hành vi coi thường “nếp sống văn minh đô thị”. Nhưng khi người vi phạm vặn lại bảo vệ là WC ở đâu và đề nghị chỉ giúp WC của cơ quan thì người bảo vệ cười xòa và thông báo là WC “hiện đại” đang được xây dựng. Nếu quý khách có nhu cầu thì sang “đi nhờ”ở chuồng lợn nhà bên cạnh.
Chuyện tuy hài hước nhưng cũng đúng với trường hợp của khu CN Thụy Vân, thế mà gần 20 năm nay Sở TNMT “không phát hiện ra”. Mọi người nghe thấy cũng đều “đồng ý” là “ chắc chắn Sở không phát hiện ra”, nếu phát hiện ra thì chắc chắn là đã đến phạt.
Nói thì như vậy chứ nếu phạt thì phạt ai, phạt để được cái gì. Điều đáng trách ở đây là Sở đã “mũ ni che tai”, “làm ngơ giả điếc”. Mọi hậu quả đã có Doanh nghiệp và người dân chịu. Phải chăng chức năng chính của Sở chỉ là PHẠT, phạt để ra tiền, có tiền thì mới đến. Nếu không có phạt hoặc không được phạt thì không đến. “Làm như mèo mửa” như vậy vẫn được hết giấy khen này đến bằng khen nọ thì thật là lạ.
Còn nhiều câu chuyện “ly kỳ” hơn nữa, chúng tôi sẽ quay lại chủ đề này trong những kỳ báo tới.
Nhóm PVĐT