Đời thường khi phải dùng đến từ “nhẫn tâm” là người ta nghĩ đến sự độc ác hay bạc ác. Khi đặt bút viết bài báo, lấy “tít” là “Nhẫn tâm” đối với Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Thọ, phóng viên cũng rất suy nghĩ, liệu có nên dùng “tít” này hay không. Sau khi bàn bạc trong nhóm, chúng tôi lại thấy rằng “tít” này hãy còn nhẹ, nhưng không biết lấy từ nào cho phù hợp hơn cho nên Nhóm PVĐT vẫn quyết định dùng từ “nhẫn tâm” để ám chỉ hành động của lãnh đạo Sở này, mà có lẽ sự ám chỉ nhiều hơn là dành cho nguyên Giám đốc Sở đã về hưu từ tháng 11/2014
Như chúng tôi đã nêu trong số báo trước với phụ đề “Được Sở yêu thì thỏa thích làm liều” để đề cập đến việc Công ty cổ phần HT có địa điểm tại huyện Lâm Thao, Phú Thọ. Doanh nghiệp này được thành lập từ những năm cuối của Thế kỷ trước với chức năng chính là sản xuất gạch. Doanh nghiệp thành lập từ cuối thế kỷ trước nhưng đến nay vẫn chưa có giấy phép khai thác mỏ sét để đống gạch. Sau 16 năm khai thác mỏ không giấy phép, đến ngày 14 tháng 5 năm nay (2015) Công ty này mới được UBND tỉnh Phú Thọ “đồng ý về chủ trương cho phép khảo sát, đánh giá lại trữ lượng mỏ sét để khai thác…” làm gạch. Như vậy cho đến này doanh nghiệp đã khai thác đất trái phép hơn 16 năm mà Sở TNMT “không biết” và không để nghị Tỉnh thu hồi dự án. Không hiểu vì lý do gì mà cả Sở và Tỉnh đã ưu ái cho đơn vị này như vậy, trong khi đối với một số đơn vị khác thì Sở TNMT đã có thể nói là dùng biện pháp “Truy cùng diệt tận” để đẩy doanh nghiệp đến bờ vực phá sản. Sau đây là một dẫn chứng làm ví dụ. Chúng tôi dùng từ “Truy cùng diệt tận” vì lần trước Sở đã diệt hụt và tiếp tục lần sau “làm bằng được thì thôi”.

Quyết định thần tốc
Kỳ báo trước chúng tôi đã đưa trong phụ đề “Bị Sở ghét thì “hết đường cứu chữa” nêu lên trường hợp của Công ty TNHH PTHV là một doanh nghiệp được Tỉnh Phú Thọ cấp phêp để xây dựng nhà máy và sản xuất xi măng tại Phú Thọ. Qua các tình tiết mà chúng tôi nghe kể và mắt thấy tai nghe tại doanh nghiệp thì đúng là doanh nghiệp đã không may mắn khi bị “Sở ghét” và những tình tiết dưới đây sẽ giúp mọi người phần nào thông cảm với nỗi buồn của doanh nghiệp và sự “nhẫn tâm” của Sở TNMT. Khi phóng viên băn khoăn về việc nếu nói hết ra như vậy thì liệu Sở sẽ còn làm gì doanh nghiệp nữa hay không. Nhìn vẻ mệt mỏi trên khuôn mặt của những con người đại diện cho giai cấp công nhân trong nhà máy chúng tôi hỏi lại một lần nữa là liệu chúng tôi đăng hết các tình tiết có được khồng. Những tưởng mọi người, trong đó có cả đại diện của Chi bộ Đảng, Đoàn thanh niên, Công đoàn, Phụ nữ và đại diện của công nhân nhà máy, sẽ lưỡng lự không nói tiếp, nhưng đột nhiên mọi người đồng thanh trả lời là “chúng tôi không còn gì để mà mất nữa, chúng tôi muốn Đảng và Nhà nước biết nỗi khổ của doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp chúng tôi nói riêng. Chúng tôi muốn Đảng và Nhà nước biết đến sự nhẫn tâm và vô trách nhiệm của những cơ quan như Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Thọ, đi đến đâu để có thể nói được thì chúng tôi cũng đi”…
Thật đau lòng khi phải nói lên những lời đó. Như mọi người đều biết muốn sản xuất xi măng thì phải có hai loại nguyên liệu chính là Đá vôi và Đất sét. Thiếu một trong hai nguyên liệu đó thì không ai có thể sản xuất được xi măng. Quay lại vấn đề của doanh nghiệp này, để sản xuất xi măng thì họ cũng có được cấp một mỏ đá vôi và một mỏ đất sét, dù rất nhỏ nhưng mà cũng có để dùng.
Vậy thì cái gì đã xẩy ra. Mặc dù chỉ có một mỏ đá vôi duy nhất 12ha tại huyện Thanh Sơn, nhưng tháng 8/2011, Sở TNMT cũng đã đề nghị UBND tỉnh Phú Thọ thu hồi mỏ này vì lý do “ít khai thác”. Theo doanh nghiệp cho biết thì lúc đó Sở TNMT đã tìm mọi lý do để thu hồi mỏ đá này cấp cho một đơn vị khác để xây dựng “Thành phố trong mơ” ở Tam Nông. Thậm chí ông Chủ tịch huyện Tam Nông lúc bấy giở đã nhiều lần vào ngắm mỏ để “giúp” công ty VH nhận mỏ.
Bị đột ngột thu hồi mỏ, doanh nghiệp đã khẩn cấp làm đơn khiếu nại lên UBND Tỉnh về việc đơn vị chỉ có duy nhất một mỏ đá vôi mà bị thu hồi thì không thể nào duy trì được sản xuất. Rất may lúc đó ông Chủ tịch UBND Tỉnh là người rất công tâm và sâu sát với dân cho nên ngay sau khi nhận được công văn khiếu nại đã lập tức cho kiểm tra, khi thấy doanh nghiệp khiếu nại có lý thì UB Tỉnh đã thu hồi quyết định và cấp lại mỏ cho doanh nghiệp. Doanh nghiệp vô cùng vui mừng nhưng cũng một phen hú vía vì nếu UB Tỉnh không xem xét thì doanh nghiệp hết đường sống.
Thua keo này ông bày keo khác. Không thu được “gạo” thì ta sẽ tìm cách thu “nước” để xem anh nấu cơm kiểu gì. Cuối 2011 Sở thu hụt mỏ đá, sang 2012, một chiếc bẫy khác được giăng ra, với chiếc bẫy này thì đến hổ cũng sập chứ không kể đến người.
Để sản xuất xi măng, Doanh nghiệp còn môt mỏ đất sét tại xã Thọ Văn, huyện Tam Nông, đây cũng là mỏ đất sét duy nhất của Nhà máy xi măng. Hạn khai thác mỏ được cấp đến ngày 21/9/2012. Gần hết hạn thì doanh nghiệp xin phép gia hạn nhưng Sở thông báo là theo quy định mới của Chính Phủ thì các mỏ gần đường Quốc lộ sẽ không được cấp phép lại. Doanh nghiệp phải chờ xem có thông tư hướng dẫn mới hay không.
Tin lời Sở cho nên doanh nghiệp đợi và không thực hiện thêm thủ tục gì. Hơn một năm không thấy có gì, doanh nghiệp lên hỏi thì lúc này cán bộ chuyên môn nói là có thể xem xét việc khai thác sâu vào bên trong xa đường quốc lộ. Vui mừng khôn xiết, doanh nghiệp để nghị được xúc tiến thủ tục gia hạn. Nhưng Sở giới thiệu đơn vị khảo sát đánh giá lại trữ lượng thì đơn vị này đưa giá quá cao. Do đang khó khăn cho nên doanh nghiệp cũng đánh liều “mặc cả”. Lập tức Sở ra văn bản đề nghị UBND tỉnh thu hồi mỏ. Lần này thì đúng là “hết phương cứu chữa”.
Để báo cáo với UB tỉnh, Sở đã nêu lên đủ các lý do dẫn đến việc thu hồi mỏ, nào là:
- Không có kết quả thăm dò trữ lượng để chứng minh trữ lượng còn lại…
- Không lập thiết kế kỹ thuật khai thác mỏ theo quy định,
- Không lập dự án cải tạo phục hồi môi trường theo quy định,…vv và vv
Và cuối cùng là Sở khẳng định sau 23 tháng Doanh nghiệp không có đủ hồ sơ nên không thể gia hạn. Nhưng khi ký văn bản này báo cáo Tỉnh, đồng chí giám đốc Sở Vũ Văn Thủy đã quên mất một tình tiết quan trọng là từ năm 2012 các đồng chí đã thông báo cho doanh nghiệp là Thủ tướng đã quy định “Không khai thác vật liệu xây dựng ở chân sườn đồi, núi, dọc theo đường quốc lộ để bảo vệ cảnh quan” cho nên từ năm 2012 Doanh nghiệp phải ngồi chờ xem có hướng dẫn mới hay không. Vì được thông báo như vậy cho nên mọi việc phải ngừng lại, doanh nghiệp không tiến hành thêm thủ tục gì nữa. Trên thực tê thì đời nào có doanh nghiệp xi măng lại không làm thủ tục gia hạn khi mình chỉ có một mỏ sét duy nhất. Hơn nữa Thủ tướng đã nói thì đồng chí cứ việc làm theo Thủ tướng, sao lại còn viện dẫn lắm lỗi của doanh nghiệp như vậy. Thủ tướng đã cấm thì còn tiến hành các thủ tục làm gì nữa mà đồng chí Giám đốc Sở mất nhiều công tìm tòi viện dẫn lỗi của doanh nghiệp. Còn nếu do Doanh nghiệp không làm đủ thủ tục sau 23 tháng nên không gia hạn thì so với một doanh nghiệp không cần giấy phép trong 16 năm nay thì có thấm tháp gì, kính thưa các các đồng chi lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường.
Theo Doanh nghiệp thì đây là một hành động quá nhẫn tâm của Sở TNMT, nếu không thể gia hạn được thì hướng dẫn cho doanh nghiệp tìm mỏ khác, đằng này bảo chờ 23 tháng sau rồi mới ra tay. Hiện nay hàng mấy trăm công nhân đang ngồi trên đống lửa để chờ xem doanh nghiệp xoay sở ra sao khi nấu cơm không có nước.
Điều bất thường cần nói ở đây là việc tiến hành thủ tục thu hồi mỏ. Có lẽ còn nhanh hơn “sét đánh”. Ngày 21/8/2014, UB Tỉnh ra quyết định Chấm dứt hiệu lực giấy phép khai thác mỏ, nhưng mãi đến ngày 28/8/2014 Doanh nghiệp mới nhận được Văn bản. Ngay lập tức doanh nghiệp làm công văn kêu cứu gửi UBND tỉnh và Sở. Ngày 06/9/2014, Sở ra Văn bản trả lời “không được” và đến ngày 16/9/2014, UB Tỉnh ra Quyết định thu hồi giấy phép đầu tư. Như vậy kể ngày Doanh nghiệp nhận được Văn bản đầu tiên đến khi Tỉnh ra Văn bản cuối cùng, không đầy 15 ngày làm việc, Tỉnh đã ra Quyết định thu hồi giấy phép đầu tư, mặc cho Doanh nghiệp kêu cứu, không ai nghe và không ai cho phép thanh minh một lời. Dư luận đặt câu hỏi, liệu việc thu hồi mỏ sét duy nhất của một doanh nghiệp xi măng có cần thiết phải khẩn cấp đến như vậy hay không? Cả Đảng, Đoàn, Công Đoàn và quần chúng dưới cơ sở đều kêu cứu mà không được một lần tiếp kiến chính quyền !!!. Số phận của một doanh nghiệp lớn và hàng trăm lao động rồi sẽ ra sao?
Tại sao lại phải “cạn tầu ráo máng” đến như vậy với một doanh nghiệp lớn. Theo Doanh nghiệp thì chỉ có một lời đoán là do việc Giám đốc Sở TNMT sẽ về hưu vào tháng 11/2014 (Số trước chúng tôi đăng nhầm là ngày 31/12/2014) và doanh nghiệp chưa thỏa thuận được giá cả cho việc “đánh giá lại trữ lượng mỏ” khi thời gian tại vị của Giám đốc Sở chỉ còn hơn một tháng cho nên việc đã xẩy ra đúng như nó đã xẩy ra. Sau khi chúng tôi đi hiện trường thì thấy rằng, trên trục đường quốc lộ từ huyện Tam Nông vào huyện Thanh Sơn, và trên toàn tỉnh Phú Thọ, còn biết bao mỏ khác cũng nằm ngay sát đường Quốc lộ sao Sở TNMT không đề nghị thu hồi theo quyết định 2427/QĐ-TTg ngày 22/12/2011 của Thủ Tướng?
Nghe đến đây thì mọi người đã phần nào thấy được sự Nhẫn tâm của lãnh đạo Sở TNMT.
Chúng tôi sẽ còn quay lại vấn đề này trong kỳ báo tới.
Nhóm PVĐT