Được Sở yêu thì thỏa thích làm liều
Thời gian qua, với cách hành xử của Sở TNMT, một số cá nhân, đơn vị trong đó có nhiều doanh nghiệp đã “lên tiên” do được Sở ưu ái. Tất nhiên được Sở ưu ái thì người được quan tâm sẽ phải ưu ái lại. Các cụ đã có câu “ông mất chân giò thì bà phải thò chai rượu”, có như vậy thì mới có được bữa cỗ thịnh soạn. Những người được ưu ái thì “lên tiên”, còn người không được ưu ái thì sao?. Để bạn đọc đỡ phải “lăn tăn” tìm hiểu, chúng tôi xin “bật mí” ngay là: Nếu bị Sở ghét thì doanh nghiệp chỉ còn cách là tìm đường “ lên Tây Trúc”.
Quyết định năm 1999 của UBND Phú Thọ về việc giao hợp thức quyền sử dụng đất cho Công ty gốm xây dựng sông Thao
Về việc được Sở “ưu ái” chúng tôi xin lấy một ví dụ là Công ty Cổ phần HT có địa điểm tại huyện Lâm Thao, Phú Thọ. Doanh nghiệp này được thành lập từ tháng 8/1999, năm cuối của Thế kỷ trước với một trong những chức năng chính là sản xuất gạch. Thế kỷ trước thì việc sản xuất gạch, kể cả thủ công hay dùng lò tuy-nen thì cũng đều phát triển và phát đạt. Năm 1999, với Quyết định số 275/QĐ-UB ngày 30/01/1999 của UBND tỉnh Phú Thọ do Phó chủ tịch Nguyễn Đình Thành ký cấp đất 158.200m2 cho doanh nghiệp để khai thác đất đóng gạch. Từ đó đến nay đã hơn 16 năm, doanh nghiệp có lúc thăng lúc trầm. Lúc bán được gạch thì “đào thật lực”, lúc không bán được gạch thì “nghỉ ngơi một chút cho khỏe”. Điều đáng nói ở đây là trong suốt bấy nhiêu năm, doanh nghiệp không cần xin phép khai thác đất, mặc dù đất là tài nguyên, là khoáng sản. Gần 20 năm khai thác đất sản xuất không cần giấy phép mà Sở TNMT Phú Thọ vẫn có thể “làm ngơ”.
Một điều chắc chắn rằng, bằng ngần ấy thời gian, có thể tính đến gần một thế hệ con người (trước đây các cụ tính là cứ 20 năm sẽ có thêm một thế hệ mới) thì không thể có chuyện Sở TNMT không “viếng thăm” doanh nghiệp. Nếu là một năm vì “bận quá” không viếng thăm thì còn có lý, đằng này gần 20 năm Sở không viếng thăm doanh nghiệp sản xuất gạch này thì là điều không thể. Như vậy thì có nghĩa là Sở phải thường xuyên viếng thăm và quan tâm đến doanh nghiệp này vì nó liên quan không chỉ đến tài nguyên mà cả đến môi trường. Tài nguyên và Môi trường đều đáng được quan tậm mà gần 20 năm khai thác tài nguyên mỏ không có giấy phép mà không ai nhắc nhở gì, điều đó có nghĩa là sao, Sở TNMT có thể trả lời câu hỏi này hay không ?
Câu hỏi tiếp theo là hiện nay trên địa bàn Phú Thọ còn có bao nhiêu đơn vị đã và đang được Sở TNMT ưu ái kiểu tương tự như thế này, không chỉ là khai thác đất đóng gạch, mà là khai thác mỏ khoáng sản khác như sắt, cao lanh, fen pát, cát sông, cát núi,… và biết bao nhiêu mỏ khác nữa. Sau 16 năm khai thác tài nguyên không giấy phép, đến ngày 14/5/2015 thì doanh nghiệp này mới được UBND tỉnh Phú Thọ “đồng ý về mặt chủ trương cho phép lập đề án và tiến hành công tác thăm dò, đánh giá trữ lượng khoáng sản còn lại tại mỏ sét gạch ngói thuộc xã Hà Thạch, thị xã Phú Thọ “. (Theo Công văn số 1691/UBND QT4 do Phó Chủ tịch tỉnh Nguyễn Đình Cúc ký).
Báo Kinh doanh và Pháp luật muốn xin phép được đồng hành cùng quý Sở TNMT Phú Thọ trong một vài kỳ “công du vi hành” tìm hiểu thực tế về cách quản lý tài nguyên mỏ tại tỉnh Phú Thọ, không biết Sở có chấp nhận lời đề nghị hay không?.
Không chỉ có nhiều khuất tất trong việc khai thác mỏ, mà theo dư luận chung thì việc chuyển giao chủ quyền khai thác mỏ mới là điều đáng nói. Chắc chắn rằng khi đặt câu hỏi này thì các lãnh đạo Sở sẽ trả lời ngay là “chúng tôi không liên quan gì đến việc chuyển nhượng mỏ”. Trên thực tế thì việc “chuyển nhượng” chắc chắn sẽ “rất đúng quy trình”, ít ai biết được nội tình bên trong, nhưng một thực tế có thể thấy rõ nhất là năm nay cấp mỏ cho người này thì vài năm sau đã được sang tên cho người khác. Nếu việc thanh tra được làm nghiêm túc thì cũng chẳng có khó khăn gì để nhận biết được tiêu cực trong vấn đề này. Thời gian qua đã có nhiều mỏ sắt, cao lanh, cát…rất lớn đã được sang tên một cách chóng vánh, người bị “thu hồi mỏ” để rồi sang tên cho người khác “hoàn toàn tự nguyện”, “không có ý kiến thắc mắc gì”, đó mới là điều khó hiểu. Chỉ có một điều dễ nhận biết là Thần tài đều gõ cửa và ưu ái cho cả đôi bên. Mở lại danh sách của Sở TNMT thì sẽ thấy rõ danh sách những ai đã “ vui vẻ mất mỏ”, những ai “đã nhận lại mỏ” và xin mời mọi người dự đoán lòng ưu ái của Thần Tài với Lãnh đạo Sở.

Quyết định của UBND tỉnh Phú Thọ về việc thu hồi, chấm dứt hiệu lực giấy phép khai thác mỏ sét của Công ty TNHH PTHV
Nói như vậy, chắc sẽ có người phản ứng ngay là “anh lấy gì làm bằng chứng về việc Thần Tài ưu ái Lãnh đạo Sở”. Một ví dụ dưới đây sẽ giúp bạn đọc mường tượng ra sự thật khi một doanh nghiệp bị thu hồi mỏ một cách khác thường theo phương thức “truy cùng diệt tận” của Sở TNMT. Một lý do giản đơn mà mọi người có thể đoán được là có lẽ Thần Tài quên không gõ cửa Sở. Một người được ưu ái đến mức 16 năm khai thác tài nguyên không cần giấy phép, còn người sau đây thì mọi thủ tục thu hồi mỏ được giải quyết “chóng vánh” đến lặng người.
Bị Sở ghét thì “hết đường cứu chữa”
Công ty TNHH PTHV là một doanh nghiệp được Tỉnh Phú Thọ cấp phép để xây dựng nhà máy sản xuất xi măng tại Phú Thọ. Những năm đầu do điều kiện kinh tế đất nước phát triển nên ngành xi măng cũng như một số ngành khác phát triển tốt. Doanh nghiệp này được đánh giá là một trong những doanh nghiệp xuất sắc của Tỉnh.
Nhưng thôi, hãy khoan nói về thành tích, hãy nói về nỗi khổ của doanh nghiệp hiện nay, không chỉ vì khủng hoảng kinh tế toàn quốc, toàn cầu mà là vì cách hành xử của Sở TNMT Phú Thọ. Là doanh nghiệp sản xuất xi măng thì phải có hai loại nguyên liệu chính là Đá vôi và Đất sét. Thiếu một trong hai nguyên liệu đó thì không ai có thể sản xuất được xi măng. Nó cũng như nấu cơm thì phải có gạo và nước. Thiếu một trong hai thứ đó thì chẳng ai có thể nấu nổi cơm. Quay lại vấn đề của doanh nghiệp này, để sản xuất xi măng thì họ cũng có được cấp một mỏ đá vôi và một mỏ đất sét, dù rất nhỏ nhưng mà cũng có để dùng. Ngoài ra họ phải mua đá vôi và đất sét thêm từ nơi khác về phục vụ sản xuất.
Sẽ chẳng có gì để nói, nếu Sở TNMT không “quan tâm quá mức” đến doanh nghiệp này. Mặc dù chỉ có một mỏ đá vôi duy nhất với diện tích 12ha tại huyện Thanh Sơn, nhưng vào tháng 8 năm 2011, Sở TNMT đã đề nghị UBND tỉnh Phú Thọ thu hồi mỏ này vì lý do “ít khai thác”. Ít khai thác là đúng vì đơn vị này chủ yếu là mua đá vôi từ các tỉnh Hải Dương, Hải Phòng, Ninh Bình về để sản xuất. Bị đột ngột thu hồi mỏ, doanh nghiệp đã khẩn cấp làm đơn khiếu nại lên UBND Tỉnh về việc đơn vị chỉ có duy nhất một mỏ đá vôi mà bị thu hồi thì không thể nào duy trì được sản xuất. Rất may lúc đó ông Chủ tịch UBND Tỉnh là người rất công tâm và sâu sát với dân cho nên ngay sau khi nhận được công văn khiếu nại đã lập tức cho kiểm tra, khi thấy doanh nghiệp khiếu nại có lý thì UB Tỉnh đã thu hồi quyết định và cấp lại mỏ cho doanh nghiệp. Doanh nghiệp vô cùng vui mừng nhưng cũng một phen hú vía vì nếu UB Tỉnh không xem xét thì doanh nghiệp chỉ còn đường “đi về Tây trúc”.
Nhưng đúng là “họa vô đơn chí” tức là họa thì không chỉ đến có một lần. Doanh nghiệp còn môt mỏ đất sét tại xã Thọ Văn, huyện Tam Nông. Như trên đã nêu, đây cũng là mỏ đất sét duy nhất của Nhà máy xi măng. Hạn khai thác mỏ được cấp đến ngày 21/9/2012. Gần hết hạn thì doanh nghiệp cử cán bộ lên Sở TNMT đề nghị hướng dẫn gia hạn. Nhưng cán bộ chuyên môn của Sở thông báo là theo quy định mới của Chính Phủ thì các mỏ gần đường Quốc lộ sẽ không được cấp phép lại. Doanh nghiệp phải chờ xem có thông tư hướng dẫn mới hay không.
Tin lời Sở cho nên doanh nghiệp đợi. Hơn một năm không thấy có gì, doanh nghiệp lên hỏi thì lúc này cán bộ chuyên môn nói là có thể xem xét việc khai thác sâu vào bên trong xa đường quốc lộ. Vui mừng khôn xiết, doanh nghiệp để nghị được xúc tiến thủ tục gia hạn. Nhưng do chưa kịp dứt điểm giá cả về việc đánh giá lại trữ lượng mỏ cho nên tai họa lại ập xuống. Lần này thì đúng là “hết phương cứu chữa”.
Ngày 28/8/2014 doanh nghiệp nhận được Quyết định số 1942/QĐ-UBND của UBND tỉnh Phú Thọ đề ngày 21/8/2014 về việc “Thu hồi chấm dứt hiệu lực Giấy phép khai thác mỏ sét làm vật liệu xây dựng tại khu vực dốc 10% xã Thọ Văn, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ…”. Ngay lập tức doanh nghiệp làm đơn khẩn cấp gửi UBND tỉnh và Sở TNMT đề nghị xem xét lại việc thu hồi mỏ sét duy nhất của đơn vị mình. Đơn kiến nghị được đóng dầy đặc 5 con dấu của các đơn vị liên quan như Công ty, Chi bộ Đảng cơ sở, Công đoàn, Đoàn Thanh niên… Như vậy không chỉ doanh nghiệp kêu cứu mà cả Đảng, Đoàn, Công đoàn cơ sở đểu cùng lên tiếng kêu cứu vì “nồi cơm đang nấu thì bị cắt nước”. Nhưng ai thích kêu thì cứ kêu, doanh nghiệp không được một lần trình bày, việc thu hồi mỏ đã được thực hiện với tốc độ nhanh chưa từng có.
Lý do vì sao, năm 2011 thu hồi trượt mỏ đá thì đến 2014 thu hồi mỏ sét. Không thu hồi được gạo thì thu hồi nước, “xem anh nấu cơm theo kiểu gì”. Phóng viên đoán non đoán già để tìm lý do nhưng chưa được. Theo Doanh nghiệp thì chỉ có một tiên đoán là do việc Giám đốc Sở TNMT sẽ về hưu vào ngày 31/12/2014 và doanh nghiệp chưa thỏa thuận được giá cả “đánh giá lại trữ lượng mỏ” cho nên Thần Tài không kịp về gặp Lãnh đạo Sở và việc đã xẩy ra đúng như nó đã xẩy ra. Chúng tôi sẽ còn quay lại vấn đề này trong kỳ báo tới.
Nhóm PVĐT