Vừa rồi, trong một cuộc họp tổng kết phòng chống các tệ nạn xã hội, ông Lê Minh Quý - Phó Chi cục trưởng Chi cục phòng chống tệ nạn xã hội TP.HCM đưa ra một sáng kiến là thu gom các cơ sở kinh doanh những dịch vụ nhạy cảm (massage, gội đầu, quán ba, karaoké, vũ trường…) vào một khu tập trung thay vì để hoạt động tự do, tản mạn khắp nơi như hiện nay. Việc này trước hết làm thí điểm ở một số thành phố lớn như Hà Nội, TP.HCM, Hải Phòng. Sau đó rút kinh nghiệm rồi nhân rộng ra toàn quốc. Ông Quý phân tích ích lợi của việc thu gom vào khu tập trung là sẽ có điều kiện quản lý được những dịch vụ này nhằm ngăn chặn tệ nạn mại dâm. Vào đây, người hành nghề sẽ có lương, có bảo hiểm xã hội, được khám sức khỏe, được pháp luật bảo vệ.
Cần nhìn thẳng vào sự thật để thấy mặc dù cơ quan phòng, chống các tệ nạn xã hội của Nhà nước đã cố gắng, nỗ lực tìm mọi cách để hạn chế, bài trừ nhưng trong nhiều năm qua, chẳng những nạn mại dâm không được xóa bỏ mà còn có chiều hướng gia tăng theo đà phát triển của xã hội.
Có thể nói tỉnh, thành, địa phương nào, nhất là các khu du lịch, nghỉ mát, thường xuyên có nhiều khách vãng lai, nghỉ lại qua đêm đều có hoạt động mại dâm, không công khai thì lén lút. Có những nơi “nổi tiếng” từ lâu về hoạt động này như Đồ Sơn (Hải Phòng), Quất Lâm, Hải Thịnh (Nam Định), Thanh Xuyên (Phổ Yên, Thái Nguyên), Từ Sơn (Bắc Ninh), đường Phạm Văn Đồng, Phan Đăng Lưu, Yên Viên, khu vực Đuôi Cá (Hà Nội)… Những địa danh trên, gái mại dâm hoạt động gần như công khai trong suốt thời gian rất dài. Mặc dù chính quyền địa phương không dễ thừa nhận hiện trạng ở địa bàn của mình nhưng đó là sự thật hiện hữu mà báo chí đã tốn khá nhiều giấy mực để phản ánh với những chứng cứ rõ ràng.
Mại dâm được che đậy dưới nhiều hình thức. Khi khách có nhu cầu, họ sẽ đưa đến địa điểm hành lạc, cũng có khi ngay tại chỗ. Dấu hiệu rõ nhất chứng tỏ hoạt động không lành mạnh, trá hình của các tiếp viên là tuy họ lao động cho các chủ quán nhưng không có lương mà hoàn toàn hưởng từ tiền “bo” của khách. Và họ ăn mặc bao giờ cũng hở hang để khêu gợi khách.
Lâu nay, việc bắt các điểm mại dâm chỉ như “cóc bỏ đĩa”. Rõ là không thể ngăn chặn. Vậy nên ông Quý đã đưa ra một sáng kiến như trên.Và Cục Phòng chống tệ nạn xã hội đang nghiên cứu để báo cáo Chính phủ cho thực hiện. Cục khẳng định rõ: Đây không phải là tạo nên những phố đèn đỏ để công khai hoạt động mại dâm hợp pháp như một số nước trên thế giới. Ở nước ta, theo tập quán, quan niệm về đạo lý truyền thống, hoạt động này không thể được cho phép, vẫn bị coi là phạm pháp.
Nhưng vấn đề dư luận bận tâm là nếu việc thu gom được tiến hành thì lấy gì bảo đảm mại dâm không diễn ra khi khách thì có nhu cầu mà tiếp viên thì cần tiền? Có thể dễ quản lý nhưng không thể triệt tiêu được hiện trạng vì làm sao có đủ nhân viên chức năng canh gác được 24/24 tại các trung tâm này? Điều nữa là đã bị coi là phạm pháp thì phải bị xử lý nghiêm giống như mọi vi phạm khác. Nhưng có vẻ như hoạt động mại dâm có phần được nương nhẹ. Biểu hiện của điều này là nhiều nơi “nổi tiếng” về mại dâm như đã nêu từng tồn tại vài chục năm nay nhưng không hề bị triệt phá.
Và theo Cục Phòng chống tệ nạn xã hội cho biết sẽ có 800 gái mại dâm ở các Trung tâm cải tạo được trả tự do và nếu tái phạm thì chỉ bị phạt hành chính chứ không bắt trở lại. Nếu nghiêm minh thì hoặc là cho phép hoạt động hợp pháp như hiện nay trên thế giới đã có 20 quốc gia thực hiện. Hoặc là nếu không được phép thì phải ráo riết truy quét, xử lý nghiêm cả phía người bán lẫn người mua dâm mới công bằng, có sức thuyết phục dư luận.
Rõ ràng, một ý tưởng mới nghe tưởng hay nhưng xem ra để lộ nhiều lúng túng và mâu thuẫn. Vậy nên khó có thể có tác dụng thiết thực, thu được hiệu quả như mong muốn.
TS Nguyễn Đình San