Nước mắt của mẹ bị cáo!

(Kinhdoanhnet) - Ngồi trong phòng xử án tại TAND huyện Cái Nước tỉnh Cà Mau trước mắt tôi là đôi vợ chồng tuổi trạc tứ tuần, họ không chỉ là cha mẹ mà còn là người giám hộ đương nhiên của bị cáo Lê Minh Nhựt đang tuổi vị thành niên bị VKSND huyện Cái Nước truy tố Tội cướp tài sản theo Khoản 2 Điều 133 BLHS.

Khác hẳn với những người có mặt tại phiên tòa, bà Huỳnh Thị Út, mẹ bị cáo Nhựt luôn chấp tay khấn vái Trời Phật, vái người khuất mặt khuất mày nơi chốn pháp đình linh thiêng, phù độ cho con trai bà với ước nguyện làm sao thằng Nhựt và thằng Nguyễn Hoàng Khang, thằng Nguyễn Vũ Ca là 02 đứa bạn của con bà được bình yên, công bằng lẽ phải được lên ngôi. Bởi theo bà 03 thanh niên đứng trước vành móng ngựa kia đều là bị oan, do hậu quả nhận dạng sai lầm của người bị hại Lâm Chí Nhẫn.

Ngồi cạnh bà còn là hình ảnh ưu tư, đôi mắt thâm quầng của ông Lê Văn Mỹ, cha ruột của Nhựt đang chăm chú lắng nghe từng lời thẩm vấn, từng lời cáo buộc của vị đại diện Viện Kiểm Sát và có lẽ nhịp đập con tim của đôi vợ chồng này đôi lúc muốn vỡ tung ra và cơ hồ chết lặng người theo từng lời nói hùng hồn đanh thép của viên công tố.

Nước mắt của mẹ bị cáo! - Ảnh 1
Cha và mẹ của bị cáo Lê Minh Nhựt đang tuổi vị thành niên bị VKSND huyện Cái Nước truy tố Tội cướp tài sản theo Khoản 2 Điều 133 BLHS.

Khác với phiên tòa sơ thẩm lần trước ngày 4/12/2015. Lần này ông Nguyễn Văn Hà kiểm sát viên công bố băng ghi âm do Thượng tá Trần Thanh Lộng- Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra “linh động” cho Nhựt gọi điện thoại về nhà vào lúc 20 giờ ngày 31/8/2015. Nội dung ghi âm lại quá trình điện đàm giữa Nhựt và ông Mỹ. Vị đại diện Viện Kiểm Sát lập lại lời ghi âm, đại ý Nhựt đã thừa nhận hành vi cướp và yêu cầu ông Mỹ ở bên ngoài đừng làm lớn chuyện; Nhựt còn kêu ông đến công an huyện đối chất. Theo Nhựt lúc này công an huyện đã bố trí người ngồi phía sau Nhựt để ghi âm lại, khi kết thúc cuộc gọi Nhựt mới biết. Bà lấy làm khó hiểu tại sao các luật sư đều phản đối kịch liệt việc ghi âm đối với Nhựt tuổi vị thành niên-bị tạm giam lâu ngày là không hợp lệ, các luật sư cho rằng tình cảm gia đình bị lạm dụng.

Diễn biến tại Tòa lần này còn phát sinh tình tiết mới về 03 chiếc điện thoại của 03 bị cáo đều bị công an xã Lương Thế Trân thu giữ không lập biên bản. Nhưng do bà Út tham dự Tòa lần trước không nghe ai đá động gì điện thoại của con bà nên sau phiên tòa gia đình các bị cáo đồng lọạt yêu cầu Điều tra viên Phạm Hải Âu giải thích, kết quả điện thoại của Ca, Khang được trả, còn điện thoại của Nhựt, bà Út nhất định không đồng ý nhận lại vì bà yêu cầu phải lập biên bản giao trả, nhưng không được đáp ứng. Tại Tòa, bà nghe luật sư phân tích những chiếc điện thoại này có thể là nguồn chứng cứ ngoại phạm giải oan đối với các bị cáo, nhằm minh chứng thời gian gọi điện hẹn nhậu giữa Nhựt và Khang, giữa thằng Ca với chế Duyên (chị Ca) nhưng không hiểu sao Viện Kiểm Sát cho rằng việc để ngoài vụ án các điện thoại này là có căn cứ pháp luật làm bà Út rất hoang mang, lo lắng, số phận con bà sẽ ra sao, hai hàng nước mắt của bà tuôn tự bao giờ !

Lắng nghe diễn biến phiên xử, đôi lúc bà còn hoài nghi đôi tai của mình có nhầm lẫn chăng? Tại Tòa người bị hại thừa nhận trong đêm xảy ra vụ cướp, chính người bạn làm dân phòng đã dùng xe riêng của mình để chở người bị hại chạy đi truy tìm thủ phạm thì phát hiện ra các đối tượng cướp tài sản trong đó có con bà. Như vậy, việc Cơ quan điều tra tiến hành lập biên bản cho người bị hại nhận dạng các đối tượng là không cần thiết vì người bị cướp đã tự chỉ điểm ra Nhựt, Khang, Ca trước khi bị bắt. Vậy mà không hiểu sao kiểm sát viên vẫn cho rằng vì thủ tục phải lập biên bản nhận dạng? Từ đó việc xét hỏi bị cuốn hút theo hướng có mặc áo jean, áo đỏ, có mặc quần short, quần dài không? Thật là vô lý và tội nghiệp cho con tôi!

Bà còn xót xa thương thằng Nhựt vừa học xong lớp 10 đang chuẩn bị vào lớp 11 thì tai họa xảy ra. Nhựt hiền lành ít nói, mủ mỉ như con gái mà làm được gì với vai trò chủ mưu “chạy đi ăn cướp”? Thường ngày khoảng 5 giờ chiều là Nhựt đi bộ từ căn nhà trọ đến quán 797 ấp Năm Đàm, xã Lương Thế Trân để phụ chạy bàn kiếm thêm thu nhập. Đầu óc bà luôn nhớ mãi hôm thăm nuôi lần đầu tiên gặp mặt. Nhựt khóc, sợ sệt, nói nhỏ vào tai bà trước mặt cán bộ điều tra và quản giáo “mẹ ơi con bị oan, chú Tý ở xã đánh con và kêu con nhận tội sẽ cho về”. Bắt đầu từ đó bà ám ảnh và hoàn toàn tin tưởng vào lời nói của con bà hơn là vạn lời nói buộc tội của bất kỳ ai khác, không ai biết và hiểu rõ con mình bằng tình thương mang nặng đẻ đau của người mẹ, niềm tin công lý sống dậy bà lặn lội đi tìm luật sư để giải oan cho con mình.

Nhìn về phía cuối hội trường là một bà mẹ khác, mẹ của bị cáo Nguyễn Vũ Ca trông dáng người nhỏ thó, khắc khổ đen xạm như bao người phụ nữ lam lũ miền sông nước đồng bằng, thật thà, ít học nhưng giỏi làm. Điều làm tôi chú ý là ngay phần mở đầu lời bào chữa của bà luật sư Trần Thị Ánh-Đoàn luật sư TPHCM đã thổ lộ lời tâm sự “chỉ cái bắt tay rắn rỏi chai sần của chị đã làm cho tôi hiểu về hoàn cảnh gia đình người mẹ bị cáo Ca”. Không khí phiên tòa gần như chững lại, thật cảm động khi bà luật sư còn nói lời phân bua vì sao bà cùng các đồng nghiệp khác bào chữa miễn phí thù lao.

Cùng là thân phận phụ nữ nhưng tâm trạng của mỗi người mẹ khác nhau. Ngồi gần hàng ghế đối diện bên trái của Hội đồng xét xử là những người thân gia đình bị hại, trông họ vui tươi hớn hở, đôi lúc giận dữ bức xúc. Họ thắc mắc tại sao nhận tội, bồi thường tiền xong, được bãi nại rồi bây giờ “tráo trở” phản cung, chối tội? Có lẽ họ đang háo hức trông chờ sự phán quyết, trừng phạt bằng một bản án của Tòa, các đơn bãi nại trước đây họ ký cho Khang cho Ca giờ đây tuyên bố xin rút lại để xử lý theo quy định pháp luật…

Khác biệt với giọng nói dõng dạc, khí thế hào hùng, dày dạn kinh nghiệm trấn áp tội phạm của Viện Kiểm Sát còn là sự ôn tồn, từ tốn của chủ tọa Hà Thanh Khiết. Ông đặt từng câu hỏi nhẹ nhàng, gạn hỏi trình tự để các bị cáo và người bị hại nhớ lại, ông nêu thắc mắc đúng chỗ tại sao các bị cáo đều nhận tội rồi đồng loạt kêu oan? Nhờ những câu gợi mở nhẹ nhàng của vị thẩm phán, bất ngờ Nguyễn Hoàng Khang trả lời : “bị cáo bị buộc nhận tội ở xã rồi nên khi ở huyện có nói cũng không ai tin bị cáo”. Câu trả lời làm nhiều người xôn xao, nhốn nháo, có lẽ niềm tin công lý ở tận đâu đâu. Mỗi lần ông thẩm phán thẩm vấn, bầu không khí trở nên trầm lặng, sâu lắng, ông khiến cho mọi người phải tập trung, chú ý lắng nghe.

Đang miên man suy nghĩ bỗng tôi giật mình trở lại thực tế bởi lời nói tranh luận rất to, phản đối ý kiến luật sư của vị Kiểm Sát vì ông tự nhận mình đang bị các luật sư giáo huấn. Tôi còn cảm nhận có một luật sư đang dũng cảm chấp nhận khiển trách của Hội đồng xét xử vì đã sử dụng lời nói khiếm nhã cần thiết để đáp trả một phong cách lồng lộn, nói như quát vào tai của Viện Kiểm Sát. Không biết ông đang bảo vệ công lý hay đang bảo vệ sự nghiệp chính trị của riêng mình? Nhưng tôi tin rằng Tòa sẽ trả hồ sơ vì chưa đủ chứng cứ buộc tội, sự thật sẽ được sáng tỏ, thần công lý sẽ mỉm cười với những bạn trẻ của tôi ơi./.

Bảo Ngọc

KinhDoanhNet

Cùng Chuyên Mục