Sự ra đi quá đột ngột của nhà báo lão thành Hữu Thọ - Một nhân cách lớn trong sự nghiệp tư tưởng của Đảng để lại sự hẫng hụt và tiếc thương vô hạn.
Mới đây thôi, buổi sáng ngày 9-8, tại phiên họp chính thức của Đại hội X Hội nhà báo Việt Nam, chúng tôi - Những đại biểu tham dự Đại hội còn được đón và tiếp chuyện ông. Rồi trước đó không lâu, người ta còn thấy nhà báo Hữu Thọ tham dự và có nhiều ý kiến sắc sảo tham gia vào một số cuộc hội thảo báo chí. Vậy mà bây giờ ông đã ra đi về cõi vĩnh hằng, để lại đằng sau một gia tài báo chí đồ sộ với hàng ngàn bài viết sắc sảo và hữu ích cho thế hệ làm báo hôm nay và mai sau.
Với tôi, ông không đơn thuần là người thày, người đồng nghiệp mà còn là người anh luôn giành cái tình của người đi trước để động viên, chỉ bảo chia sẻ trong nghề nghiệp cũng như trong cuộc sống đời thường. Nhiều bài viết của anh đăng trên báo Nhân dân thời đất nước mới bước vào công cuộc đổi mới, đến giờ vẫn là bài học tươi rói trong cách thể hiện: ngắn gọn, xúc tích và có tính phản biện chiến đấu cao, thể hiện bản lĩnh của người làm báo trước những hiện tượng tiêu cực, bức xúc của xã hội và nhân dân. Thỉnh thoảng có dịp ngồi với ông, tôi lại nhắc lại bài “Ngôi nhà chào mừng” mà ông viết và đăng trên báo Nhân dân vào những năm 90 của thế kỷ trước cho thấy tính sắc bén trong nội dung bài viết, phê phán tính hình thức, cách làm ăn gian dối trong việc xây dựng một tòa nhà để chào mừng một sự kiện lớn của đất nước. Để rồi khi bài báo đến tay bạn đọc, người ta mới nhận ra cái sai, cái giả dối mà khắc phục. Rồi còn biết bao bài báo trong chuyên mục “Chuyện làm ăn” rất ấn tượng của thời “tiền đổi mới” do ông viết và đã được tuyển chọn để in thành 20 tập sách thực sự đã trở thành bộ giáo trình đào tạo các thế hệ nhà báo bây giờ và mai sau.
Từng là Trưởng ban tư tưởng văn hóa Trung ương; Tổng Biên tập báo Nhân dân, Ủy viên Trung ương Đảng và đại biểu Quốc hội 2 khóa liền, song qua những lần tiếp xúc với ông; ông vẫn chỉ tự coi mình là một nhà báo thực sự; ông coi tấm thẻ nhà báo là niềm vinh hạnh, sự phấn đấu cần mẫn của đời mình. Sống giản dị, chan hòa, khiêm tốn, không một phút mơ hoặc sự giàu sang, phú quý; vui với cái vui của cuộc sống người dân, đất nước, song nhiều lúc ông cũng thể hiện cái buồn qua các bài viết phê phán các hiện tượng tiêu cực, cuộc sống sa hoa; xa dân của một số người. Bản lĩnh và thẳng thắn; song với đồng nghiệp, ông lại rất chân tình. Tôi nhớ mãi, cách nay 10 năm, ông Phạm Thế Duyệt khi đó là Ủy viên Thường trực Bộ chính trị, Chủ tịch UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đến gặp các đồng chí lãnh đạo Bộ công an đặt vấn đề để xin tôi về làm Tổng biên tập báo Đại đoàn kết (Tờ báo của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam). Hồi đó, tôi đang là Phó Tổng biên tập báo Công an nhân dân. Khi biết tin ấy, tôi đến gặp nhà báo Hữu Thọ để nhờ ông tư vấn: Nên đi hay ở lại? Sau khi nghe tôi đặt vấn đề, vẫn giọng nói nhỏ nhẹ, thân tình và gần gũi, ông nói: “Mày đã nói vậy, để anh suy nghĩ và sẽ trả lời sớm cho em”. Ai dè, 10 giờ đêm hôm đó, ông điện thoại trực tiếp cho tôi: “Anh đã nghĩ kỹ rồi, làm báo hay bất cứ lĩnh vực nào khác, thương hiệu cá nhân là quan trọng, nó trường tồn theo thời gian, còn chức Tổng biên tập thì chỉ có thời hạn. Hôm nay là Tổng biên tập, ngày mai nhường lại cho người khác. Theo anh, em nên ở lại báo Công an”. Quả thực, đêm đó tôi trằn trọc không sao ngủ được và sáng hôm sau, nghe theo lời ông, tôi đến gặp các đồng chí có trách nhiệm ở Bộ công an để xin ở lại công tác tại tờ báo của ngành cho đến thời điểm được bộ cho nghỉ theo chế độ.
Nhớ về ông - Một nhà báo lão thành, một chiến sỹ cách mạng tận trung với nước, tận hiếu với dân, một cây bút chiến đấu vì một lý tưởng cao đẹp. Những ngày cuối của cuộc đời, mặc dù tuổi đã cao, sức đã yếu song ông vẫn miệt mài viết, vẫn khát khao làm nghề, khát khao cống hiến. Tôi còn nhớ, hồi còn công tác ở báo Công an nhân dân, tôi thường được giao chủ trì và thực hiện các số báo Tết, số đặc biệt. Khi bắt tay vào thực hiện các số báo ấy, lại một lần tôi nhớ đến ông và đề nghị ông viết bài cho báo. Không hề ngần ngại và đắn đo; ông bắt tay vào thực hiện một cách nghiêm túc và trách nhiệm trước độc giả. Các bài viết, có bài dài, có lúc ngắn; song dù ngắn hay dài đều khúc triết và mang hơi thở, cốt cách của một cây bút lão thành, chuyên nghiệp - Hữu Thọ.
Nhớ về ông, chúng tôi - Những thế hệ nhà báo kế tiếp sự nghiệp của ông, nguyện tiếp tục học tập ông - Một nhà báo chân chính, giàu phẩm chất nhân văn và đức độ, mẫn cảm với nghề.
Lưu Vinh