Người lao động nhập cư Thủ đô và bài toán mưu sinh

(KDPL) - Hiện nay, số người lao động phổ thông ở các tỉnh đổ về Hà Nội chiếm tỉ lệ rất lớn. Họ chủ yếu mưu sinh, kiếm sống bằng những công việc như: thợ xây, xe ôm, đánh giày, buôn đĩa dạo, thu mua đồng nát... Điều này làm gia tăng dân số cơ học tại thủ đô cùng với đó là hàng loạt các vấn đề xã hội khác phát sinh. Đến nay, việc hạn chế người dân nhập cư vào Hà Nội vẫn là bài toán nan giải...

Mưu sinh bằng đủ nghề...

Dạo qua một số tuyến đường, không khó nhận ra những người làm nghề lao động chân tay như thu mua đồng nát, xe ôm, đánh giày... đa phần đến từ các tỉnh Nam Định, Thái Bình, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An... Phần lớn dân lao động từ quê ra đều không có đất để làm ruộng, hoặc thu nhập ở quê không đủ trang trải cuộc sống nên họ phải tìm đường lên thủ đô kiếm việc làm mưu sinh với mong muốn đổi đời hay đơn giản chỉ là kiếm đủ tiền lo cho bản thân, gia đình. Họ nhận làm tất cả mọi việc từ giúp việc, dọn vệ sinh, bán hàng rong đến phụ hồ, xe ôm… những việc không cần đến trình độ học vấn, kinh nghiệm…

Người lao động nhập cư Thủ đô và bài toán mưu sinh - Ảnh 1
Người dân ngoại tỉnh mưu sinh tại Hà Nội bằng những xe hàng rong mộc mạc, đơn sơ

Chúng tôi gặp bác Trần Văn Phương (46 tuổi, quê Nam Định) ở đường Xuân La chuyên kéo xe chở cát sỏi cho các công trình ở trong ngõ ngách đường Xuân La, bác cho biết: “Do ở quê không có ruộng đất nên tôi mới tìm ra Hà Nội để tìm việc mưu sinh, không có trình độ, không nghề nghiệp, lại có tuổi rồi nên mình phải chọn công việc này”. Bác chia sẻ thêm,  mỗi chuyến kéo xe bác kiếm được từ 25-30.000 đồng, tùy quãng đường. Được biết, công việc của bác là kéo cát, sỏi, xi măng… ở điểm tập kết vật liệu đến những ngõ ngách bé, nơi xe to không thể vào được. Công việc nặng nhọc là thế nhưng hôm nắng cũng như mưa hễ có việc là phải kéo xe đi, vì tất cả chi tiêu sinh hoạt gia đình, học phí của con trông mong vào sức lao động của bác. Do đó, bác cũng chỉ nghỉ những hôm ốm không thể đi nổi, còn lại khách gọi vẫn phải đi để giữ mức thu nhập ổn định. Bác cùng một vài người đồng hương cùng làm những việc tương tự thuê một phòng trọ xập xệ, đã xuống cấp với giá thấp để có chỗ che nắng, trú mưa và ngủ, nghỉ.

Không giống như bác Phương, chị Hà, quê ở Ninh Bình bán hoa quả tại chợ Long Biên lại có hoàn cảnh khác. Chồng chị không may mất sớm để lại 3 đứa con thơ đang tuổi ăn học. Ở nhà cấy mướn, gặt thuê không đủ trang trải, chị gửi con cho bố mẹ, vay họ hàng ít vốn, “đánh liều” lên Hà Nội bán hoa quả dạo. Công việc này tuy không bắt buộc phải có vốn cao nhưng đòi hỏi có sức khỏe vì phải dậy sớm đến chợ đầu mối lấy hàng rồi cả ngày đạp xe vài chục km, trên nhiều tuyến phố để bán hàng.

Nghe tâm sự của bác Dần, một người lái xe ôm ở quận Cầu Giấy, chúng tôi càng thấu hiểu nỗi vất vả xen lẫn mối hiểm nguy của những người lao động xa quê. Bác cho biết, nghề xe ôm nếu chịu khó, có khách quen, thu nhập ổn định cũng được 5-7 triệu. Nhưng đã vài lần bác bị khách đi xe không trả tiền, có hôm còn bị một thanh niên dí dao vào cổ dọa nên kể từ đó bác không dám đi chặng đường xa hoặc chỉ chở những khách quen từ trước, thu nhập có hạn chế phần nào nhưng an toàn là hơn hết.

Những người lao động như bác Phương, bác Dần hay chị Hà ở Hà Nội hiện nay là không hiếm. Chúng ta có thể gặp ở bất cứ nơi đâu, trong hoàn cảnh nào những người thợ phụ hồ, những xe mua đồng nát, những bác xe ôm… Cuộc sống tiếp diễn, và họ cũng làm công việc của mình mỗi ngày, dù công việc nặng nhọc, vất vả đến đâu họ vẫn cứ tiếp tục làm để duy trì cuộc sống, dù thu nhập không cao, không ổn định.

Thông thường, dân lao động nhập cư ngoài số lượng lớn những người trong độ tuổi từ 20-30, họ thường chọn công việc làm công nhân cho các nhà máy, khu công nghiệp, vì ở đó có lương, chế độ tương đối ổn định, thì đối với những lao động ở độ tuổi từ 35-50 việc xin vào làm ở các xí nghiệp là điều ngoài sức tưởng tượng. Thế nên, những người này hay chọn cho mình những công việc đơn giản, lao động chân tay, đòi hòi có sức khỏe để sinh nhai. Dù những công việc này luôn tiềm ẩn những mối lo ngại về sức khỏe, an toàn lao động.

Khó ở khâu quản lý?

Hiện nay, số lượng dân nhập cư từ ngoại tỉnh về Hà Nội là rất lớn và số lượng này ngày càng gia tăng. Theo đánh giá của Tiến sĩ Đinh Văn Thông (Đại học Kinh tế, Đại học Quốc Gia Hà Nội) thì việc di dân vào Hà Nội đã góp phần thúc đẩy sự phát triển đa dạng của các lĩnh vực ngành nghề, dịch vụ và có ý nghĩa đối với sự tăng trưởng kinh tế ở Thủ đô, góp phần bổ sung nguồn lao động cho thành phố, đặc biệt là thúc đẩy phát triển ngành kinh tế dịch vụ.

Người dân di cư ngoại tỉnh vào Hà Nội với mục đích tìm kiếm việc làm, tăng thu nhập. Do vậy tính năng động trong việc tìm kiếm việc làm của họ rất cao, tùy thuộc vào trình độ chuyên môn, sức khỏe, khả năng của mỗi người mà họ sẵn sàng tham gia vào các lĩnh vực khác nhau. Do đó, những người lao động này đã bù đắp cho nguồn lực lao động ở Hà Nội khi tham gia vào những công việc mang tính chất lao động giản đơn, hoặc lao động nặng nhọc nhưng rất cần thiết cho đời sống kinh tế xã hội. Một số lượng lớn lao động ngoại tỉnh làm việc có tính chất thời vụ vào Hà Nội tìm việc, họ có thể làm bất cứ công việc gì mà lao động ở thành phố không muốn làm, nhằm tăng thêm thu nhập cho bản thân.

Theo anh Hoàng, chủ thầu một công trình xây dựng lớn cho biết: “Mỗi khi thầu được công trình, chúng tôi thường huy động lực lượng phụ hồ, thợ xây ở quê lên, nếu tìm kiếm đội ngũ này ở ngay thành phố thì thật là khó, công nhân ở quê vừa có sức khỏe, sức bền, họ cũng có tay nghề và mức chi trả cho họ cũng ở mức vừa phải vì họ ít khi đòi hỏi”.

Bên cạnh những vấn đề tích cực, tình trạng di dân tự do quá nhiều tới Hà Nội để tìm việc làm cũng đang đặt ra nhiều vấn đề cấp bách như việc gia tăng sức ép về việc làm, gia tăng sức ép về cơ sở vật chất, hạ tầng cũng như về nhà ở... Theo thống kê thì 30% dân số Hà Nội phải sống trong môi trường chật chội với diện tích ở không quá 3m2/người, và đa phần dân nhập cư thường không mua được nhà riêng để ở nên họ phải sống trong những khu nhà trọ chật hẹp, ẩm thấp.

Chính vì những điều đó đã tạo nên gánh nặng về mặt kinh tế xã hội cho thành phố, khi quá trình đô thị hóa ngày càng tăng. Bên cạnh đó, người lao động nhập cư còn phải đối diện với những cám dỗ trước những tệ nạn xã hội như nghiện hút, trộm cắp, mại dâm… khi ở thành phố và vô tình đưa những tệ nạn này về quê khi hồi hương. Thông thường, những người lao động tự do di chuyển vào các thành phố thường di cư mùa vụ tìm việc làm trong thời gian nhàn rỗi nên thường không đăng ký tạm trú, điều này gây khó khăn trong việc quản lý nhân khẩu tại Hà Nội, dẫn đến hiện tượng mất trật tự công cộng và an toàn xã hội, làm nảy sinh thêm nhiều vấn đề phức tạp cho dân cư đô thị và trở thành gánh nặng đối với công tác quản lý trật tự xã hội của các cấp chính quyền.

Việc dân nhập cư tìm về những khu đô thị lớn để mưu sinh là điều tất yếu không chỉ ở Hà Nội mà còn ở nhiều thành phố khác trên cả nước. Việc giải quyết việc làm, cân bằng về nhu cầu nhà ở cho các đối tượng này hiện cũng là thách thức lớn, tuy vậy để xã hội phát triển bền vững lâu dài thì vấn đề an sinh cho dân lao động nhập cư cũng cần được lưu tâm và có những chính sách nhất định trong thời gian tới.

Đỗ Tuấn

KinhDoanhNet

Cùng Chuyên Mục