Nên chăng cần có một "Bao Công" đúng nghĩa?

(Kinhdoanhnet) - Ông Huỳnh Uy Dũng dẫu có thể có nhiều đóng góp cho sự phát triển kinh tế của tỉnh Bình Dương nhưng chỉ là một người dân bình thường. Một dân thường làm đơn gửi Thủ tướng khiếu nại việc oan trái của mình.

Vụ ông Huỳnh Uy Dũng –Tổng GĐ Cty Cổ phần Đại Nam ở Bình Dương làm đơn tố cáo, khiếu kiện ông Lê Thanh Cung – Chủ tịch UBND tỉnh này đã khiến dư luận quan tâm đặc biệt suốt thời gian qua bởi sự ngang trái, phương hại đến chủ trương kêu gọi đầu tư của Đảng và Nhà nước. Thanh tra Chính phủ (TTCP) đã vào cuộc. Sau nột thời gian khá dài, cơ quan này đã kết luận vụ việc bằng văn bản số 1549/KL – TTCP.

Không đồng tình với bản kết luận này, ông Dũng đã lại khiếu nại lên Thủ tướng Chính phủ, yêu cầu xem xét lại vụ việc.Và vừa rồi, ngày 8/10/2014, Thủ tướng đã có văn bản chỉ đạo TTCP xem xét lại kết luận. Việc làm kịp thời của Thủ tướng là một động thái cần thiết, bước đầu gây được niềm tin cho đương sự và những người quan tâm đến vụ việc.

Ông Huỳnh Uy Dũng dẫu có thể có nhiều đóng góp cho sự phát triển kinh tế của tỉnh Bình Dương nhưng chỉ là một người dân bình thường. Một dân thường làm đơn gửi Thủ tướng khiếu nại việc oan trái của mình, lập tức được người đứng đầu Chính phủ để tâm, chỉ thị xem xét lại, trong khi Thủ tướng có quá nhiều công việc lớn liên quan đến đối nội và đối ngoại của đất nước đã khiến dân rất ghi nhận, trân trọng. Tôi nhớ lại nhiều bạn bè của mình là những nhà khoa học, văn nghệ sỹ có tầm cỡ chỉ gửi đơn đến lãnh đạo cấp quân để đề nghị giải quyết một việc gì đó mà đã bị đối tượng nhận đơn tảng lờ.

Lâu không nhận được hồi âm, họ mới gửi lên cấp trên đó. Và cũng bị im lặng nốt. May lắm là một giấy báo “…đã nhận được đơn của ông. Chúng tôi đang nghiên cứu, xem xét để giải quyết”. Và mãi mãi chỉ là tờ giấy báo. Sự việc vĩnh viễn bị chìm xuồng. Vậy mà ở cương vị là người đứng đầu Chính phủ, khi nhận được đơn khiếu nại, ông đã đọc và có ý kiến chỉ đạo kịp thời, cho thấy Thủ tướng rất quan tâm đến đời sống của doanh nghiệp và doanh nhân trong sự nghiệp phát triển đất nước

Tuy nhiên, một vấn đề mà dư luận quan tâm là những bộ phận giúp việc cho Thủ tướng phải giám sát, đôn đốc, theo dõi xít xao, chặt chẽ, thường xuyên trách nhiệm của TTCP. Bởi thực tế nhỡn tiền là bản Kết luận số 1549/KL-TTCP của TTCP đã gây cho ông Dũng và dư luận xã hội bất bình và không thuyết phục được những người ngoài cuộc vô tư nhất, bởi báo Kinh doanh & Pháp luật đã từng có bài viết: “Becamex cũng phân lô, bán nền sao không xử lý?”

Ông Huỳnh Uy Dũng

Ông Huỳnh Uy Dũng

Như vậy bản kết luận này đã không khách quan, đã đứng hẳn về phía người bị thanh tra, đã uốn cong sự thật, tìm mọi cách làm lợi cho kẻ bị tố cáo. Rất dễ hiểu vì sao lại có bản kết luận “kỳ dị” như vậy – một bản kết luận tỏ rõ người thanh tra đã “cố đấm ăn xôi”, nhắm mắt kết luận lấy được theo ý mình, bất chấp sự thật nếu ta biết rõ “tác giả” của nó là ai. Đó là ông Lê Sỹ Bảy – Vụ trưởng Vụ 1, TTCP, người làm trưởng đoàn thanh tra này. Đến đây, hẳn bạn đọc đã nhận ra cái tên rất đỗi quen thuộc, đã trở nên “nổi tiếng” trong thời gian qua do được “lên” báo chí quá nhiều. Tôi đọc hàng loạt bài trên báo Kinh doanh & Pháp luật nói về nhân vật này mà thấy gai người về cung cách người ta cố tình đưa một người mù mờ về học vấn, bằng cấp, nhân thân… vùn vụt tăng tiến trên đường công danh. Anh ta lại còn triệt để tận dụng công việc, quyền hạn của mình để làm ăn, kiếm chác. Bằng chứng là lương tháng chưa tới 10 triệu đồng mà có tới 2 xe ô-tô, 6 ngôi nhà.

Một người cùng một lúc vừa học hai trường đại học để kiếm bằng, vừa làm trưởng các đoàn Thanh tra ở miền Trung và miền Nam để …làm ăn, đến nỗi có tờ báo nói anh ta có phép “thần thông biến hóa”, có thể xẻ thân mình làm 3. Con người như thế làm trưởng đoàn thanh tra mà không khuất tất, biển lận, đổi trắng thay đen thì mới là …lạ. Và với cách làm giàu nhanh của một người lương chỉ mươi triệu một tháng như Bảy thì dư luận có quyền đặt câu hỏi: Nếu không có khuất tất trong việc thực thi công vụ mới là lạ và thảo nào mà Bảy đã kết luận là ông Cung vô can trong vụ ông Dũng kiện ông Cung. Tôi còn nghe nói trong lúc thực hành công vụ quan thanh tra Lê Sỹ Bảy đã vận động ông Dũng rút đơn kiện ông Cung. Nếu đúng như vậy thì quan Thanh tra Lê Sỹ Bảy tự biến mình thành “cò”. Người ta chứng ấy tuổi đầu rồi, từng thành đạt trong kinh doanh, đâu phải trẻ con mà ngon ngọt vận động. Bảy đã cố gắng hết sức mình để làm lợi cho Cung. Tôi bỗng chợt nghĩ đến những cụm từ người ta vẫn nói: “Liên minh ma quỷ”, “Cùng hội, cùng thuyền”. Không biết mối quan hệ giữa ngài Chủ tịch tỉnh Bình Dương và viên quan thanh tra của Chính phủ có như vậy? Câu hỏi này xin nhường cho bạn đọc trả lời, bình luận.

Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo Thanh tra Chính phủ xem xét giải quyết vụ việc này, sau khi nhận được đơn khiếu nại của ông Huỳnh Uy Dũng. Theo chúng tôi Rất cần thiết là cần một ông Bao Công đúng nghĩa, theo đó TTCP cần phối hợp với các ngành chức năng tổ chức đoàn Thanh tra khác, do người khác đứng đắn, đàng hoàng làm trưởng đoàn – chứ không thể lại là Lê Sỹ Bảy. (Người như Bảy nên chuyển công việc khác chứ không thể làm nghề thanh tra, càng không thể là trưởng đoàn) Thực thi công việc này phải công tâm, khách quan, kết luận chính xác, đúng sự thật, đúng luật vụ này không chỉ bảo vệ ông Dũng nếu ông này đúng mà còn vì người dân, vì niềm tin của họ vào cơ quan bảo vệ pháp luật của Nhà nước, vào Đảng, vào Chính quyền. Đó mới là mục đích cao cả, cuối cùng của bất cứ công việc gì, đặc biệt trong lúc nhiều cơ quan công quyền chưa duy trì được niềm tin của dân do có nhiều biểu hiện vi phạm pháp luật khiến dân bức xúc./.

TS Nguyễn Đình San

KinhDoanhNet

Cùng Chuyên Mục