Con người không thể không biết những sự việc xảy ra liên quan đến mọi mặt của đời sống xã hội. Sự hiểu biết này sẽ nâng cao tri thức. Càng biết nhiều - rộng và sâu - càng thuận lợi cho việc tiếp cận thế giới. Muốn đạt được điều này, con người phải chủ động tìm kiếm mọi nguồn thông tin. Thông tin càng được truyền bá nhanh và chính xác, việc xử lý càng kịp thời và như vậy sẽ có lợi cho cuộc sống của mỗi con người. Nhưng không phải ở xã hội nào, người dân cũng dễ dàng tiếp cận được thông tin. Để dạt được điều này, phụ thuộc vào hai yếu tố: Một là phương tiện khoa học kỹ thuật truyền bá thông tin, hai là bộ máy chính quyền có muốn truyền bá thông tin hay không?
Hội thảo góp ý xây dựng luật tiếp cận thông tin
Trước đây, trong xã hội cũ, cả hai yếu tố trên đều hạn chế. Mọi sự việc diễn ra trên hành tinh và trong xã hội đã không thể đến được với người dân bởi chưa phát triển công nghệ truyền bá thông tin. Thêm nữa, chế độ thực dân phong kiến chỉ muốn “ngu dân” để lừa bịp họ cho dễ bề cai trị. Ngày nay, cả hai điều đó đã khác trước. Giờ đang là thời đại bùng nổ thông tin do có rất nhiều nguồn truyền bá.
Báo chí phát triển, con người có điều kiện vượt ra khỏi khuôn khổ chật hẹp của địa phương, đất nước mình để giao thương với nhau hơn và đặc biệt là sự phát triển không ngừng của internet… đã khiến người ta có thể nắm bắt mọi diễn biến xảy ra ở khắp mọi miền trên toàn cầu. Yếu tố thứ hai là Nhà nước ta luôn mong muốn cải thiện trình độ của mọi người dân, nâng cao dân trí nên không thể không bằng mọi cách giúp họ nắm bắt được mọi thông tin. Nhưng do quá nhiều thông tin như đã nói mà trở nên nhiễu loạn. Sự lẫn lộn giữa thật và giả, chính xác và sai lệch là điều dễ xảy ra. Nếu không có định hướng từ những cơ quan chức năng của Nhà nước, người dân sẽ có thể ngộ nhận, lầm lẫn. Từ đó dẫn đến những hành động sai lầm, phương hại đến cuộc sống của mình.
Dự thảo Luật Tiếp cận thông tin quy định rõ những loại thông tin như thế nào sẽ được công khai. Người và cơ quan hữu trách phải có bổn phận cung cấp cho dân. Ngược lại, có những thông tin thuộc phạm vi bí mật quốc gia thì không thể. Bên cạnh những thông tin người dân được biết như lâu nay thì Dự luật cũng quy định có những thông tin ai muốn biết thì phải… trả tiền. Ví như muốn biết tình hình cụ thể, diễn biến về thời tiết để sản xuất, làm ăn, đi du lịch hoặc thông tin về đất đai… thì phải mất tiền mua. Như vậy, dự luật cũng sẽ có điều khoản khuyến khích việc xã hội hoá trong một số lĩnh vực cung cấp thông tin như khí tượng thuỷ văn chẳng hạn. Và khi đó, người mua sẽ trả tiền cho nơi nào cung cấp thông tin mà mình cần hỏi.
Tuy nhiên, vì lần đầu tiên ra đời một luật mới, khá thú vị nên ý kiến bàn thảo của các vị trong UBTVQH khá phong phú và dĩ nhiên là khác nhau. Dư luận xã hội cũng không thể không quan tâm. Nhiều người cho rằng không nên thu phí một số thông tin nào đó vì như vậy là hạn chế quyền được tiếp cận thông tin của dân, nhất là những người nghèo, bà con ở vùng sâu, xa còn nhiều khó khăn. Nếu muốn có thông tin phải mua thì nơi bán sẽ chỉ quan tâm, chạy theo những người sẵn sàng trả nhiều tiền mà bỏ qua người không thể có điều kiện này, dẫn đến sự bất bình đẳng, thậm chí là vô tình đã làm hại người nào không có được thông tin.
Một luật hay, bổ ích, thiết thực cho người dân nay mới ra đời đã là muộn. Nhưng còn hơn không. Mong rằng luật cần quy định thật rõ ràng những thông tin nào là “mật”, người dân không thể biết và những thông tin nào bắt buộc người có thẩm quyền phải cung cấp. Cũng mong những văn bản dưới luật sớm được ra đời để luật này nhanh chóng đi vào cuộc sống.
TS Nguyễn Đình San