Gần đây, trước thềm Đại hội đồng cổ đông CTCP Traphaco có lùm xùm nghi án SCIC muốn “truất ngôi” bà Vũ Thị Thuận – người đã chèo lái con thuyền Traphaco suốt 37 năm qua, giống như những gì SCIC đã từng làm đối với cựu Chủ tịch Phạm Thị Việt Nga của Dược Hậu Giang hai năm về trước. Cuối cùng thì bà Vũ Thị Thuận vẫn đắc cử chức Chủ tịch HĐQT của Traphaco nhiệm kỳ 2016 – 2020.

Bà Vũ Thị Thuận tái đắc cử Chủ tịch HĐQT của CTCP Traphaco. Ảnh: Internet
Dược Hậu Giang và Traphaco là 2 đại diện của ngành dược Việt Nam, một là đại diện cho ngành tân dược, một là đại diện cho ngành đông dược. Tuy nhiên, nếu so sánh 2 đại diện này với những đại diện của các ngành khác như Vinamilk của ngành sữa, Masan của ngành hàng tiêu dùng hay Hòa Phát của ngành thép thì mới thấy ngành dược Việt Nam thua thiệt thế nào. Doanh thu của Traphaco và Dược Hậu Giang hiện đều ở mức dưới 4.000 tỷ trong khi doanh thu Vinamilk đã vượt mức 40.000 tỷ, Masan vượt mức 32.000 tỷ và Hòa Phát cũng vượt mức 28.000 tỷ. Nhưng điểm khác biệt lớn hơn và đáng trăn trở hơn là, những Vinamilk, Masan hay Hòa Phát đều thống trị ngành kinh doanh của họ, còn Dược Hậu Giang hay Traphaco – dù là anh cả của ngành dược – chỉ chiếm dưới 3% thị phần.

Doanh thu của Dược Hậu Giang và Traphaco tăng trưởng khá đều đặn, nhưng không có sự đột phá. Ảnh: Kình Dương
Cũng phải nói thêm rằng, ngành dược phẩm của Việt Nam hiện đang là một ngành phân mảnh, nghĩa là các doanh nghiệp trong ngành chỉ chia nhau những “miếng bánh” rất nhỏ. Chẳng hạn như 2 công ty đang dẫn đầu thị phần dược phẩm Việt Nam là Sanofi và GlaxoSmithKline chỉ chiếm lần lượt 3,5% và 3,2% tổng thị phần ngành dược. Đây là cơ hội lớn cho các doanh nghiệp dược Việt Nam chiếm lĩnh thị trường và gia tăng áp lực lên các doanh nghiệp nước ngoài, nhất là khi thị trường dược phẩm của Việt Nam còn nhiều dư địa phát triển. Để làm được điều này, Dược Hậu Giang và Traphaco phải tích tụ tài chính đến một mức độ đủ lớn, nghĩa là cần thêm hàng nghìn tỷ đồng mới mong tạo ra sự đột phá. Tuy nhiên, câu hỏi lớn đặt ra ở đây là: Lấy tiền ở đâu?
Vay vốn ngân hàng để tạo nguồn lực đột phá có vẻ không phải là phương án hay, không chỉ vì ngân hàng chỉ cho vay trong hạn mức mà còn vì rủi ro trong vấn đề trả gốc và lãi vay. Bài học của Hoàng Anh Gia Lai trong thời gian gần đây là minh chứng rõ nét nhất cho điều đó. Một phương án khả dĩ hơn, và rất phù hợp với 2 doanh nghiệp hoạt động ổn định và có uy tín như Dược Hậu Giang và Traphaco, là phát hành thêm cổ phiếu ra công chúng để thu tiền về. Nhưng cả 2 công ty này đều cực kỳ dè dặt cho việc phát hành cổ phiếu ra công chúng.
Đối với CTCP Traphaco, chỉ duy nhất một lần trong năm 2013, công ty này phát hành 6.168.345 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 20.000 đồng/cổ phiếu để thu về trên 123 tỷ đồng. Còn đối với CTCP Dược Hậu Giang thì từ năm 2008 tới nay, công ty này chưa một lần chào bán cổ phiếu ra công chúng. Vậy tại sao 2 công ty này lại dè dặt trong việc phát hành cổ phiếu để nhận thêm vốn đầu tư như vậy? Trong khi rất nhiều công ty khác đã chào bán cổ phiếu thành công và thu về hàng trăm, hàng nghìn tỷ đồng?

SCIC quyết giữ quyền lực tại Traphaco và Dược Hậu Giang? Ảnh: Kình Dương
Nguyên nhân chủ chốt có lẽ nằm ở vấn đề sở hữu. Rất có thể, cổ đông đa số của Dược Hậu Giang và Traphaco – Tổng Công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà Nước (SCIC) - không muốn giảm tỷ lệ sở hữu của mình, hay nói đúng hơn là họ không muốn giảm quyền lực của họ tại công ty.
SCIC, với tỷ lệ sở hữu vượt trội: 43,42% tại Dược Hậu Giang và 35,67% tại Traphaco, đã nhiều lần sử dụng quyền lực của mình để phủ quyết các đề xuất của ban lãnh đạo công ty, thậm chí đã từng loại bỏ bà Phạm Thị Việt Nga – người đã trên cương vị Chủ tịch HĐQT Dược Hậu Giang đến cả chục năm - khỏi chức Chủ tịch HĐQT. Rõ ràng, nếu Dược Hậu Giang hay Traphaco chào bán một lượng cố phiếu lớn ra công chúng thì tỷ lệ sở hữu của SCIC sẽ giảm đi đáng kể, qua đó giảm đi quyền lực của tổ chức này tại 2 công ty trên.
Như vậy, quyền lực của SCIC có vẻ như đang mâu thuẫn với tham vọng đưa Dược Hậu Giang và Traphaco trở thành những đại diện thực thụ cho ngành công nghiệp dược nước nhà. Dù gì thì gì SCIC cũng là doanh nghiệp Nhà nước, vì vậy, nhiệm vụ tối thượng của tổ chức này phải là chắp cánh cho doanh nghiệp phát triển chứ không phải giữ “khư khư” quyền lực cho riêng mình.
Kình Dương