sĩ vẫn nhận định do chồng chị “yếu” nên khó có em bé.
Cũng như ở BV Hà Nội, sau nhiều tháng uống thuốc vẫn không có kết quả. Chán nản, nghĩ rằng “số mình không thể có con”, chị Ngân càng tuyệt vọng. Nhiều lần, chồng chị đã nói với vợ: “Tôi không thể có con thì cũng không thể làm khổ mình được. Lấy người khác có thể mình sẽ đỡ khổ”. Nghe chồng nói vậy, chị Ngân đau đớn vô cùng, hai vợ chồng chỉ còn biết khóc cho số phận bạc bẽo.
Cố gắng an ủi chồng và tròn đạo hiếu với bố mẹ hai bên nhưng chưa bao giờ chị được sống một ngày hạnh phúc trọn vẹn. Đầu năm 2013, nghe hàng xóm mách bảo có “cô tiên Tranh chữa được bách bệnh, chỉ hết có vài chục nghìn”, chị đánh liều đến thử xem.
Ngày đầu tiên đến nhà bà Tranh nghe hát, chị rón rén ngồi xuống cạnh 1 cụ bà. Đồng cảnh tương lân, bà cụ hỏi chị đến chữa bệnh gì, chị Ngân ngập ngừng: “Cháu đến chữa bệnh… đẻ”. Thấy chị Ngân có vẻ lo lắng, cụ bà trấn an: “Nhiều người đến đây chữa lắm, ai cũng có em bé cả. Cháu cứ yên tâm”.
Nghe cụ bà nói, chị Ngân đỡ lo lắng phần nào. Ngày thứ 2 đến nghe hát, tinh thần chị tốt hẳn lên. Chị rủ chồng đi cùng. Anh chồng rầu rĩ bảo vợ: “Em đừng tin lung tung, bệnh của anh chạy chữa mấy năm trời không khỏi, chỉ nghe hát, uống lá mát khỏi thế nào được”.
Động viên chồng “còn nước còn tát”, hai vợ chồng chị đến nghe hát và lấy lá mát về uống. 48 ngày sau, thấy chậm kinh, chị Ngân mua que thử thai về thử. Nhìn que thử hiện 2 vạch, chị sung sướng chạy đi tìm chồng. Thấy chồng đang lúi húi đan rổ, chị ôm chầm lấy chồng nói mình có tin vui. Hai vợ chồng ôm nhau chảy nước mắt vì sung sướng, 8 năm sau khi cưới giờ chị mới cảm nhận được hạnh phúc trọn vẹn.
Hiện tại, chị Thảo đang có thai một bé gái ở tháng thứ 6. “Con cảm ơn cô Tranh nhiều lắm, vợ chồng con không biết lấy gì đền đáp, chỉ cầu mong cô luôn mạnh khỏe để chữa bệnh cho những người tội nghiệp như con” chị Thảo nghẹn ngào.
Sinh con trai và chuyện về cái thai chết lưu
Nhớ lại lần tìm đến cô Tranh để nhờ bà Tranh làm phúc cho mình có thể sinh được con trai, chị Nguyễn Thị Ngọc (Tam Dương, Vĩnh Phúc) vẫn rưng rưng nước mắt.
Sau khi lấy chồng về Tam Đảo Vĩnh Phúc, chị sinh con gái đầu lòng. Khi con được 4 tuổi, chị Ngọc rất lo lắng. Bởi, chồng chị là con trai trưởng mà chị lại là giáo vi