Hành trình thầm lặng

(KDPL) - Một buổi sáng mùa hè, khi vào quán cà phê nhỏ cạnh sân vận đông Mỹ Đình, tình cờ tôi gặp anh Nguyễn Quốc Thắng. Ít ai ngờ rằng, người đàn ông chạc ngoài ba mươi, ăn mặc giản dị, khuôn mặt sáng và có nụ cười thân thiện ấy lại chính là người đã có những hành trình thầm lặng, đưa hàng nghìn hài cốt của liệt sĩ và nhân dân trở về “đoàn tụ” với gia đình, dòng tộc.

Câu chuyện của anh đầy thú vị đã đưa tôi trở về cùng với tuổi thơ, từ những ngày đầu anh nhận thấy sự khác biệt trong chính con người mình cho đến những hành trình tìm mộ trên mọi miền Tổ quốc.

Tuổi thơ và biến cố kỳ lạ

Anh sinh ra trong một gia đình quanh năm bám ruộng nương ở huyện Ba Vì, Hà Nội. Thủa thiếu thời, ngoài việc học anh đã sớm phụ giúp gia đình chăn trâu cắt cỏ mỗi chiều… Năm ấy, khi Thắng mười ba tuổi, trong khi mải mê thả diều cùng lũ bạn anh trót vô tình “trêu ngươi” con trâu mộng nhà hàng xóm, và như trời giáng nó đã húc tung anh lên rồi rơi xuống đất và bất tỉnh. 

Hành trình thầm lặng - Ảnh 1
Anh Nguyễn Quốc Thắng trong một chuyến đi làm từ thiện ở vùng cao

Sau tai nạn đó, anh tỉnh dậy và bắt đầu thấy những hiện tượng lạ thường trong cơ thể mình, anh nghe thấy những câu chuyện thì thầm bên tai, những giọng nói rồi dần đến những bóng hình lúc ẩn lúc hiện, những điều lạ lùng khiến cậu bé 13 tuổi thật sự hoảng sợ, có những khi anh phải tự véo vào mình xem mọi thứ đang diễn ra trước mắt là thật hay mơ, nhưng không ngờ mọi thứ anh nghe thấy và nhìn thấy đều không phải là mơ. 

Anh cho biết, khi đó mới chỉ mười ba tuổi, nên anh không thể định hình được đó là điều gì, chỉ biết rằng có những điều kỳ lạ và càng ngày anh càng nhận rõ hơn. Sau này, anh mới biết là mình có khả năng “đặc biệt”, đó là trong anh, khả năng vượt tầm 5 giác quan mà mọi người vẫn có, anh đã vận dụng khả năng đặc biệt đó để tìm giao thoa cảm nhận những luồng điện sinh học của các linh hồn để tìm ra phần mộ của họ giúp họ trở về đoàn tụ với gia đình, dòng tộc. Từ đó quanh vùng, nhiều người có người thân khi mất bị thất lạc đã nhờ anh tìm giúp. Tôi tò mò hỏi anh về ngôi mộ đầu tiên anh tìm được, anh cho biết: “Ngôi mộ đầu tiên tôi tìm được là mộ ông Chủ tịch xã Phú Châu, huyện Ba Vì quê tôi, sau khi đem đối sánh di vật, vị trí địa lý như những gì thân nhân cung cấp thì hoàn toàn chính xác”.

“Lá lành đùm lá rách”

 Trong suốt gần hai mươi năm, nhờ khả năng đặc biệt của anh kết hợp với những tìm hiểu có căn cứ khoa học anh đã tìm thành công rất nhiều ngôi mộ liệt sĩ và nhân dân, giúp bao linh hồn trở về quy tụ với gia tộc, quê hương… Anh nhớ lần tìm mộ người thân nhà bác sĩ Nguyễn Thị Hương, hiện đang công tác tại Bệnh viện Quân y 105 (Sơn Tây), ngôi mộ người thân thất lạc đã hơn 60 năm, trải qua thời gian, di biến về đia lý khiến cho việc tìm kiếm trở nên khó khăn, phải mất ba ngày liên tục. Anh cùng với thân nhân gia đình không quản ngại gian khó, vất vả trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, nhưng nhờ tâm thành cũng như mong muốn của gia đình muốn tìm và chuyển mộ về bên cạnh người thân, công thêm nhiệt huyết và những nỗ lực phát huy khả năng nhận biết trong giác quan thứ 6 của anh, cuối cùng anh đã tìm thấy phần mộ của người thân bác sĩ Hương tại huyện Phúc Thọ, Hà Nội với những di vật hoàn toàn chính xác. 

Anh Thắng chia sẻ, những lúc làm việc mang tính tâm linh, anh gặp rất nhiều hoàn cảnh khó khăn, éo le, những mảnh đời cô đơn, vất vả… nhưng với tấm lòng nhân ái và tinh thần “lá lành đùm lá rách”, anh đều chia sẻ, giúp đỡ họ về tinh thần và đôi khi cả vật chất. Có lần, anh đã tình nguyện phát tâm làm từ thiện, trao 40 xuất quà cho các cháu nhỏ có hoàn cảnh khó khăn tại trường mầm non xã Thanh Yên, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên trị giá 20 triệu đồng; 40 xuất quà trị giá 20 triệu đồng cho các trẻ em nghèo vượt khó tại xã Phú Châu, huyện Ba Vì, Hà Nội;… còn rất nhiều những chương trình từ thiện khác mà anh đã thực hiện được chính quyền địa phương cảm động ghi nhận.

Anh nghẹn ngào chia sẻ: “Khi gặp những hoàn cảnh khó khăn, nhất là với đồng bào vùng sâu vùng xa, các em nhỏ nghèo nhưng hiếu học... Tôi luôn muốn chia sẻ, mong muốn góp một phần công sức nhỏ bé của mình để giúp đỡ bà con cuộc sống tốt hơn”. Và rồi thì sáng nay, nhâm nhi tách cà phê bên anh… tôi cảm nhận được tâm thành, trong sáng trong anh và trong tôi gợi lên một tính hiếu kỳ là muốn dõi theo hành trình thầm lặng mà anh đang tiếp bước.

Tô Nhung

KinhDoanhNet

Cùng Chuyên Mục