Tại diễn đàn này, các diễn giả đã phân tích về sự cần thiết phải giữ gìn văn hóa Việt và doanh nghiệp cần vào cuộc nhằm nhân rộng mô hình này, góp phần phát huy bản sắc văn hóa dân tộc trong nhận thức của du khách quốc tế về hình ảnh Đất nước và con người Việt Nam, đồng thời góp phần giáo dục, xây dựng tinh thần coi trọng và gìn giữ văn hóa truyền thống của các thế hệ người Việt.
Tọa đàm về xây dựng sản phẩm du lịch từ mô hình văn hóa truyền thống. Ảnh: Diễn đàn DN
Mở đầu buổi tọa đàm, ông Nguyễn Văn Hùng – Vụ trưởng Vụ Báo chí xuất bản, Ban Tuyên giáo Trung ương khẳng định: Tôi cho rằng bản lĩnh văn hoá Việt gắn liền với truyền thống đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc. Điều đó cho thấy chúng ta cần xây dựng bản lĩnh văn hoá trên cơ sở khơi gợi cho các thế hệ tiếp nối hiểu rõ những giá trị truyền thống yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc.
Thứ nhất, chúng ta xây dựng bằng nội lực Việt Nam, bằng chính sức ta mà xây dựng cho ta, tức là bằng trí tuệ, tinh thần đấu tranh dựng nước và giữ nước trong hàng nghìn năm lịch sử của dân tộc Việt Nam.
Thứ hai, xây dựng bằng ý chí đấu tranh chống giặc ngoại xâm của một dân tộc đã từng đánh thắng nhiều đế quốc xâm lược hùng mạnh.
Tiếp nối phát biểu của ông Hùng, Ông Trần Ngọc Chính – Chủ tịch Hội Quy hoạch và Phát triển đô thị Việt Nam cho biết thêm: Trước hết tôi đồng ý với ý kiến của anh Hùng, hoan nghênh ý tưởng của Ban tổ chức tổ chức buổi tọa đàm ngày hôm nay. Giá trị văn hóa truyền thống đi theo giá trị lịch sử và biểu hiện trên cả nội dung vật thể và phi vật thể. Mới đây, Tổng thống Mỹ Obama đã có cuộc gặp và đánh giá truyền thống giữ nước của dân tộc Việt và đặc biệt là vấn đề lịch sử và văn hóa người Việt được thế giới công nhận. Hiện chúng ta đã có nhiều văn bản quan trọng như Luật về Di sản, Luật Xây dựng, Luật Quy hoạch… gợi mở việc quản lý phát triển loại hình này. Chúng ta phải tự hào với các sản phẩm truyền thống và đánh giá cao các mô hình làng văn hóa để tạo nên các sản phẩm phong phú. Tôi hy vọng tọa đàm ngày hôm nay sẽ nói rõ được điều này để nhiều doanh nghiệp tham gia hơn nữa.
Còn ông Nguyễn Phúc Lưu – Phó Giám đốc Văn phòng Trung tâm UNESCO thì diễn giải: Đứng ở góc độ Trung tâm UNESCO Phát triển Văn hóa & Thể thao, vai trò của chúng tôi là phát huy các giá trị di sản văn hóa của Việt Nam nói riêng và văn hóa khu vực nói chung. Tính đến thời điểm hiện tại, di sản văn hóa của Việt Nam đã được UNESCO công nhận 6 di sản văn hóa vật thể và 9 di sản văn hóa phi vật thể. Hiện nay cũng có hàng ngàn di sản văn hóa cấp quốc gia, cấp thành phố được công nhận. Đảng và Nhà nước đã quan tâm đến việc phát huy giá trị di sản văn hóa nhằm phục vụ cho công tác phát triển du lịch. Tuy nhiên, việc thu hút khách du lịch vẫn chưa thực sự hiệu quả. Vậy nhiệm vụ này thuộc về ai? Phải chăng chỉ trông chờ vào phía Nhà nước? Tôi cho rằng đây là nhiệm vụ toàn dân, trong đó vai trò của các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân cùng chung tay trong việc phát huy giá trị di sản văn hoá là vô cùng cần thiết. Các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực văn hóa nói chung và du lịch nói riêng cần phải chủ động trong việc phát huy các giá trị văn hóa, dựa vào giá trị văn hóa để phát triển kinh tế nói chung và phát triển du lịch văn hóa nói riêng. Thông qua hoạt động du lịch để giới thiệu và tôn vinh các giá trị di sản văn hóa truyền thống.
Hiện nay, Việt Nam nói chung và Hà Nội nói riêng đang thiếu các khu giới thiệu và truyền bá các giá trị di sản văn hóa. Chính vì vậy chúng ta cần phải khuyến khích các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch đầu tư vào các không gian truyền bá các giá trị di sản văn hóa để đón tiếp du khách quốc tế nói chung và du khách là các thế hệ con người Việt Nam nói riêng. Qua đây, tôi cũng hoan nghênh các mô hình phát triển du lịch vă hóa của các doanh nghiệp, ví dụ như khu du lịch Nắng Sông Hồng, làng văn hóa các dân tộc Việt Nam…
Trong khi đó, Họa sĩ Ngô Quỳnh Giao – Nguyên Giám đốc Nhà hát múa rối Trung ương cho biết thêm: Tôi thấy rằng văn hóa truyền thống và du lịch đã phát triển từ 30- 40 năm cho nên buổi tọa đàm hôm nay rất có ý nghĩa bởi hiện ta vẫn chưa có những buổi nào cụ thể để có thể chỉ ra được những điểm được và chưa được. Hiện nay, du lịch mới phát triển theo hướng tự phát là chủ yếu. Buổi tọa đàm này rất là có ý nghĩa và có tác dụng rất lớn cho việc phát triển văn hóa truyền thống, phát triển du lịch gắn liền với văn hóa truyền thống. Tôi đã từng đi khắp nơi nên tôi thấy các bài báo chỉ nói chung chung. Khách du lịch chỉ thích xem văn hóa truyền thống, vì có du lịch cho nên văn hóa truyền thống mới được phát triển, đặc biệt như múa rối nước đã phát triển rất tốt trong ngành du lịch. Chính là văn hóa truyền thống phát triển cho nên chúng ta mới có dịp nhìn lại mình. Ngành múa rối nước của ta đã được các bạn nước ngoài khen rất nhiều. Múa rối nước là linh hồn của văn hóa Việt Nam. Việc đưa múa rối ra nước ngoài đã giúp cho những người làm nghề múa rồi học hỏi được rất nhiều ở các nước bạn. Nhà hát múa rối nước được nước Pháp khen rất nhiều, nhưng chúng ta cần có sự đi sâu vào truyền thống chứ không nên cải cách nhiều quá.
Để mình chứng cho sự giữ văn hóa cũng cần phải giữ truyền thống văn hóa cổ xưa, nhân dịp 40 năm kỷ niệm thành lập, Nhà hát múa rối nước đã đưa vở Andersen sang Pháp và được nước bạn khen rất nhiều. Truyền thống văn hóa đi theo sự phát triển của ngành du lịch. Đã làm văn hóa phải có văn hóa, khi giữ văn hóa cũng phải có văn hóa.
Đồng tính với các ý kiến trên, Ông Hoàng Hải – Tổng Giám đốc Công ty Du lịch Nắng Sông Hồng: Đứng trên góc độ của một người làm kinh doanh và những hoạt động kinh doanh gắn liền với sản phẩm du lịch gắn kết với văn hóa, tôi hoàn toàn tán thành các ý kiến của các diễn giả vừa phát biểu. Theo tôi, bất kể quốc gia nào, cá nhân nào, nếu tồn tại và phát triển được đều cần phải có bản sắc, cốt cách. Văn hóa Việt Nam có nhiều điều thú vị, nhiều ý nghĩa sâu xa mà rất nhiều khách quốc tế muốn được khám phá và trải nghiệm. Điều quan trọng là chúng ta phải làm sao để bộc lộ được cốt cách, bản sắc của mình nhằm tiếp cận được khách hàng. Việc giữ gìn bản sắc văn hóa của đất nước rất quan trọng, thế nhưng chúng ta cũng cần phải thay đổi để sự phát triển ấy phù hợp với thời đại.
Sản phẩm văn hóa không chỉ thuần túy là một sản phẩm mà còn được du khách đón nhận khi nó được trưng bày, thực hiện trong không gian văn hóa. Ví dụ: Múa rối nước nếu chỉ cho diễn ở trong nhà hát thì không gần với bản nguyên của nó, không tạo ra được không gian văn hóa vốn có của nó. Thế nhưng nếu được biểu diễn ở những thủy đình ngoài trời, tái hiện lại được cuộc sống nông nhàn của ông cha ta ngày xưa…, thì sẽ tạo được sức hấp dẫn cho người xem, qua đó, người xem có thể trải nghiệm được đúng không khí nguyênbản của loại hình này. Tương tự, với sản phẩm hát quan họ cũng vậy, nếu hát quan họ chỉ biểu diễn ở sân khấu bình thường thì sức hấp dẫn không cao. Nhưng nếu được biểu diễn ở không gian thiên nhiên, trên bến dưới thuyền thì chắc chắn sẽ hút khách hơn, bởi nó giúp người nghe, người xem hiểu hơn về bản sắc của loại hình này. Muốn làm được sản phẩm văn hóa, đòi hỏi chúng ta phải có sự nghiên cứu chuyên sâu, đầu tư tài chính… Bản thân tôi nói riêng và rất nhiều người trẻ nghiên cứu và làm việc trong lĩnh vực này đều rất mong muốn bảo tồn và phát huy văn hóa dân tộc để sản phẩm của Việt Nam ngày càng có tiếng nói. Ở Thủy đình Nắng Sông hồng, chúng tôi có 2 câu đối: “Phát huy tinh hoa Việt/Bảo tồn bản sắc Nam”. Slogan của chúng tôi là “Vun trồng văn hóa Việt”.
Quốc Bình