Từ thành phố Bến Tre, Đoàn cán bộ, phóng viên báo Kinh doanh và Pháp luật đã tìm đường về nhà anh Hai Nghĩa - tên thường gọi của nguyên Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng ở xã Lương Hòa, huyện Giồng Trôm. Qua câu chuyện với một đồng nghiệp quê ở Bến Tre, tôi mới biết: Thời chống Mỹ, Bến Tre có 8 huyện lỵ thì 2 huyện: Giồng Trôm và Mỏ Cày bị địch đàn áp khốc liệt nhất. Đây cũng là những địa bàn có phong trào cách mạng phát triển mạnh nhất và là cái nôi của phong trào Đồng Khởi. Có lẽ vì thế mà ngày ấy bất cứ ai khai quê quán trong bản lý lịch: Kiến Hòa là y như rằng bị chính quyền Mỹ - Ngụy liệt vào danh sách “đen” và từ chối nhận vào làm việc.
Từ phong trào Đồng Khởi đến những năm sau này, cả tỉnh Bến Tre có cả thẩy 14 vị tướng được Nhà nước phong tặng sau 2 cuộc kháng chiến thì Giồng Trôm có 8 vị. Điều kỳ lạ nữa là ở 3 xã có âm cuối là “hòa” là quê hương của 3 vị lãnh đạo cấp Nhà nước như Nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Nhà nước - Nữ tướng Nguyễn Thị Định; Nguyên Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng quê ở Bình Hòa và Phó Chủ tịch Quốc hội – Nguyễn Thị Kim Ngân sinh ra ở xã Châu Hòa. Qua 2 cuộc chiến tranh chống Pháp và chống Mỹ, Giồng Trôm đã hiến dâng cho đất nước 6.319 liệt sỹ, hàng nghìn người là thương binh, hơn 200 gia đình có 3 con trở lên và có một người con duy nhất là liệt sỹ. Những người cao niên ở đây bảo rằng, thời chiến tranh nơi đây hầu như hứng chịu dường như tất cả những hậu quả của cuộc thí nghiệm chiến tranh chiến lược, chiến thuật của đế quốc Mỹ, từ chiến sách đàn áp, khủng bố tàn bạo đến chính sách xây dựng ấp chiến lược, chiến tranh hủy diệt bằng pháo đài B52 và chất độc hóa học… Sự khốc liệt của cuộc chiến đã biến nơi đây thành đất thép thành đồng.
Sau khi thắp hương tưởng nhớ người anh hùng dân tộc - Nữ tướng Nguyễn Thị Định tại khu nhà lưu niệm, đoàn chúng tôi tìm đến nhà anh Hai Nghĩa. Biết tin mấy anh em nhà báo đến, anh Hai Nghĩa ra tận cổng đón chúng tôi. Cũng như những ngày còn đương chức, anh Hai Nghĩa vẫn phong thái gần gũi, sống giản dị, liêm khiết, vẫn nụ cười và khuôn mặt đôn hậu. Anh Hai mời chúng tôi vào nhà và cùng chung cảm xúc khi chúng tôi thắp hương tưởng nhớ các vị tổ tiên, Bác Hồ và bà mẹ Việt Nam anh hùng (Mẹ đẻ của phu nhân Phó thủ tướng Trương Vĩnh Trọng). Thật khác xa với không khí ồn ào, náo nhiệt nơi đô thành, khu nhà vườn một trệch của gia đình anh Hai Nghĩa thoáng mát bởi nhiều loại cây ăn quả và các giò phong lan do chính vợ chồng anh vun trồng. Anh bạn đồng nghiệp bảo rằng; ngày Tết, anh Hai ăn mặc tươm tất để đón và tiếp khách; còn những ngày thường từ ngày nghỉ hưu và về sống ở quê nhà thoạt trông anh Hai Nghĩa như một lão nông. Suốt ngày người ta thấy anh cặm cụi trồng và chăm sóc vườn cây ăn trái. Anh coi đó là thú vui điền viên cho chính mình.
Biết chúng tôi từ Sài Gòn xuống thăm lại đến tầm trưa, vợ chồng anh Hai Nghĩa dục chúng tôi ngồi vào bàn để thưởng thức các loại bánh do chính những người thân trong gia đình anh chế biến. Thôi thì đủ loại món ăn dân dã đến thú vị; song với tôi, loại bánh ấn tượng và ăn ngon miệng nhất là bánh xèo, tiếp đến là bánh khọt và cơm cháy. Khi đoàn nhà báo chúng tôi vừa kịp thưởng thức chiếc bánh xèo thì từ ngoài cổng một đoàn ước chừng khoảng 20 cán bộ, nhân viên đang công tác ở Văn phòng Chính phủ cũng đến thăm và chúc Tết anh Hai Nghĩa khiến cho bầu không khí đầu xuân trong gia đình anh Hai Nghĩa vừa thân thương, vừa ấm áp chẳng khác nào như một ngày giỗ tổ ở quê tôi. Tất cả mọi người đến đây đều được vợ chồng anh Hai Nghĩa mời ăn bánh xèo mà tác giả làm ra những chiếc bánh xèo ấy là chị Hai. Vừa ngồi chung bàn với chúng tôi, anh Hai vừa nói: “Nguyên liệu làm ra chiếc bánh xèo đơn giản: bột thì con gái ở thành phố đưa về, giá đỗ và rau trộn do nhà ươm trồng được, còn thợ chế biến là chị Hai”.

Đoàn nhà báo thưởng thức các loại bánh do chính những người thân trong gia đình anh Hai Nghĩa chế biến.
Qua câu chuyện với anh Hai, tôi mới vỡ lẽ ra rằng cô con gái rượu của anh chị bây giờ đang là chủ của 4 cửa hàng bán bánh xèo có tiếng ở thành phố Hồ Chí Minh. Nhìn chúng tôi ăn ngon miệng, anh Hai lại bảo: Người ta lo cho con vào Hải quan, ngành xuất nhập khẩu, thuế vụ…, vợ chồng anh Hai cho con làm nghề bán bánh xèo. Nghe vậy mọi người ồ lên. Riêng tôi, tôi lại cho rằng, vợ chồng anh Hai mới là những người hạnh phúc nhất. Thưởng thức xong các loại bánh, anh Hai Nghĩa dẫn chúng tôi đến thăm khu vườn của gia đình anh. Nhiều lắm, nhưng tập trung nhất là các hàng cây bưởi da xanh được trồng theo từng hàng, từng luống đã đến hồi ra trái. Vừa đi, anh Hai vừa giới thiệu cách ươm trồng, chăm sóc sao cho vừa đẹp cảnh quan, vừa bảo vệ môi trường.
Chia tay với vợ chồng anh Hai Nghĩa, trên đường trở về thành phố tự nhiên tôi nghĩ đến câu chuyện mà tôi được nghe về anh. Chả là hồi đó, anh còn giữ chức Chủ tịch tỉnh Bến Tre, thấy nhà anh chưa có điện thắp sáng, mấy anh em Sở Điện lực Bến Tre đề nghị đưa điện về gia đình anh Hai, song anh Hai không chịu. Anh ra điều kiện: “Nếu mắc điện cho cả xóm, cả xã thì đồng ý, còn mắc riêng cho gia đình tôi, tôi không chịu”. Lại nữa, còn nhớ dịp khánh thành cầu Rạch Miễu tại lễ cắt băng khánh thành, trước hàng ngàn người dân nơi đây, anh Hai Nghĩa, trên cương vị là Phó Thủ tướng Chính phủ bằng giọng nói dõng dạc, cảm động và xúc tích anh hô to: “Đồng bào ơi, đồng chí ơi, từ nay trở đi chúng ta có cầu rồi”.
Có điện rồi có cầu - Anh Hai Nghĩa thấu hiểu niềm vui, niềm hạnh phúc của người dân quê anh - trong đó có những người trong gia đình anh. Bây giờ khi đã nghỉ hưu nơi quê nhà, nhưng như nhiều người bảo, trong đó có tôi: Anh là người giàu nhất. Không phải giàu tiền bạc mà sự giàu có của anh chính là tình cảm của mọi người dành cho anh cũng như anh dành cho mọi người. Thực sự, anh là người hạnh phúc.
Lưu Vinh