Mới đây, tôi đọc được một bài báo nói việc thông báo sẽ đóng cửa khu du lịch Đại Nam của Cty cổ phần Đại Nam là có ý muốn dọa UBND tỉnh Bình Dương. Trước mọi sự việc, mỗi người đều có cách nhìn nhận riêng tùy thuộc vào nhận thức, quan điểm, sự hiểu biết của mình. Phán xét, bình luận là quyền của mỗi người. Những ý khác nhau, thậm chí đối ngược cũng là lẽ thường. Tuy nhiên, có một điều, chắc chắn sẽ có nhiều người đồng tình. Đó là mọi thứ đều phải tuân thủ pháp luật. Pháp luật chính là chuẩn mực để mọi người dựa theo mà hành động. Cụ thể hơn, mọi chủ trương của Đảng và Nhà nước phải được các cơ quan, đoàn thể, tổ chức và tất thảy người dân thực hiện nghiêm chỉnh.
Công ty cổ phần Đại Nam ở Bình Dương được nhiều người biết đến bởi những hoạt động hiệu quả đóng góp cho sự phát triển kinh tế của tỉnh này và những hoạt động từ thiện giúp đỡ cho không ít người nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đặc biệt là chương trình mổ tim miễn phí cho trẻ em bị bẩm sinh của các gia đình nghèo trên phạm vi toàn quốc. Khu du lịch Đại Nam là một trung tâm vui chơi, giả trí lớn luôn thu hút rất nhiều người lui tới. Tỉnh Bình Dương từ lâu được biết đến là một trong những địa phương có chính sách thu hút đầu tư hiệu quả, gây được sự chú ý của nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước. Cty cổ Đại Nam do doanh nhân Huỳnh Uy Dũng làm Tổng Giám đốc lúc đầu cũng từng nhận được sự ưu ái của tỉnh Bình Dương nên mới phát triển được tốt đẹp như vậy.
Tuy nhiên, về sau, khi ông Lê Thanh Cung lên làm Chủ tịch thì tình hình đó ngày một xấu đi, mối quan hệ giữa Cty này và chính quyền tỉnh đã không còn tốt đẹp như trước. Lý do vì sao, nguyên nhân từ đâu có lẽ chỉ hai ông Dũng và Cung biết. Người ngoài cuộc chỉ có thể suy đoán. Và đỉnh điểm của mối “lương duyên” đã hết chính là việc ông Dũng viết đơn khởi kiện ông Cung lên Thủ tướng Chính phủ vì cho rằng ông Chủ tịch tỉnh Bình Dương đã o ép, gây khó khăn một cách trái luật khiến Cty của mình bị thiệt thòi nghiêm trọng. Khi Thanh tra Chính phủ về điều tra kết luận thì theo ông Dũng đã không khách quan mà hoàn toàn đứng về phía bị đơn để bao che, bênh vực.
Tiến sĩ Nguyễn Đình San
Điều này khiến ông Dũng lại phải có đơn gửi lên Thủ tướng Chính phủ yêu cầu phúc tra lại. Diễn biến mới nhất là ông Cung đã “phản đòn” bằng việc liên tiếp gây sức ép lên Cty cổ phần Đại Nam khiến ông Dũng thấy không thể tiếp tục hoạt động nên đã tuyên bố sẽ đóng cửa khu du lịch Đại Nam. Từ sau lời tuyên bố của ông Dũng, dân tình đổ xô đến khu du lịch này; thậm chí có ngày lên tới gần 1 triệu người để hưởng thú vui lần cuối cùng được miễn phí khiến đường phố tắc nghẽn, trật tự lộn xộn điều đó cho thấy. Khu du lịch này một lần nữa chứng minh sức hút, hấp dẫn đặc biệt của mình.
Cuộc mâu thuẫn dẫn tới gay cấn, căng thẳng giữa Cty cổ phần Đại Nam và người đứng đầu chính quyền tỉnh Bình Dương diễn ra hơn một năm nay, đã thu hút sự chú ý của giới báo chí. Khá nhiều tờ báo đã vào cuộc, đưa sự việc này ra công luận. Hầu hết đều bầy tỏ sự cảm thông với doanh nghiệp và kêu gọi chính quyền Bình Dương nên ngồi với doanh nghiệp để bàn biện pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, chứ không nên ồ ạt trong vòng 51 ngày mà phát ra tới 12 văn bản o ép doanh nghiệp; thử hỏi người có dây thần kinh thép cũng không chịu nổi, huống hồ là ông Dũng - Người đã góp bao công sức mồ hôi để làm đẹp cho Bình Dương.
Đây không còn là vụ việc riêng của hai cá nhân các ông Dũng – đứng đầu doanh nghiệp - và Cung – Chủ tịch tỉnh – mà là vấn đề liên quan đến chủ trương kêu gọi đầu tư của Đảng và Nhà nước, vấn đề trách nhiệm của chính quyền đối với các nhà đầu tư, rộng ra là trách nhiệm đối với sự phát triển kinh tế, xã hội của địa phương mình. Bất luận cuối cùng sự thật được phơi bày ra sao, kết luận ngã ngũ thế nào thì vụ kiện của ông Dũng giành cho ông Cung cũng ít nhiều gây một hiệu ứng không có lợi cho những ý định sẽ đầu tư vào Bình Dương nói riêng và Việt Nam nói chung của các nhà đầu tư trong và ngoài nước.
Người ta không thể không ngần ngại và sẽ đặt ra câu hỏi : Không bỗng dưng một doanh nghiệp lại kiện người đứng đầu tỉnh. Người ta không dại gì lại húc đầu vào đá. Ai cũng muốn yên ổn làm ăn, mong phát triển sự nghiệp kinh doanh của mình chứ không ai muốn tự nhiên “gây sự” với chính quyền để tìm đến cái “chết”. Chắc chắn cái tỉnh bình Dương này – cụ thể là ông quan đứng đầu chính quyền tỉnh - phải thế nào đây, chắc chắn là phải quá đáng lắm khiến họ chịu không nổi nên mới phải kiện.Và như vậy, liệu còn mấy ai dám phiêu lưu, mạo hiểm tìm đến Bình Dương để đầu tư?
Dẫu sao thì sự việc của Cty Đại Nam cũng đã rùm beng và phần thiệt thòi đáng kể về kinh tế Cty này cũng đã gánh chịu, trong khi ông Chủ tịch tỉnh Bình Dương vẫn ung dung tại vị dẫu chỉ còn rất ít ngày nữa là về hưu theo chế độ. Người ta đồn rằng ông sẽ chẳng hạ cánh an toàn bởi khu rừng cao su hàng trăm héc ta mà gia đình ông đang sở hữu là đất công, rồi nguồn thu nhập khủng từ khu rừng đó ông không đóng thuế tài nguyên và thu nhập.
Đọc nội dung lá đơn ông Dũng gửi Thủ tướng, nếu đúng như điều ông nói thì xem ra mọi điều ông làm đều đúng luật pháp quy định. Cũng tức là ông Cung cản trở, gây khó khăn, muốn Cty của ông phải chết có nghĩa là đã vi phạm pháp luật. Bản thân việc này đã khiến ông bức xúc, thấy oan trái. Tâm trạng này của ông Dũng càng trầm trọng hơn khi cùng trong tỉnh, cùng một chính quyền điều hành, cầm cân nảy mực, có Cty Becamex lại được ông Cung quá ưu ái để vượt qua mọi nguyên tắc.
Cụ thể là Becamex cũng phân lô, bán nền thì không sao. Thậm chí, Cty này còn được ngài Chủ tịch tỉnh bật đến xanh “vượt rào” nhiều chuyện. Một đứa con bị cha mẹ hắt hủi đã buồn phiền, đau khổ. Nhưng sẽ càng tủi cực, phẫn uất nếu thấy cha mẹ lại quá cưng chiều người con khác khi chẳng khác, hơn gì mình. Đó chính là một tâm lý thường tình, dễ hiểu của ông Dũng vậy.
Trở lại ý kiến cho rằng ông Dũng có ý “dọa” chính quyền Bình Dương khi tuyên bố đóng cửa khu du lịch Đại Nam. Không thể có cách nghĩ như vậy về ông Dũng. Ông ta không “dọa” để làm gì. Đã phát đơn kiện ông Cung lên tận Thủ tướng, tức là ông Dũng chấp nhận đối đầu (chứ không còn là đối thoại) với người đứng đầu chính quyền tỉnh nhà, chấp nhận mọi hậu quả nặng nề, không thể lường sẽ đổ lên đầu khi mình dám “vuốt râu hùm”. Vậy thì ông Dũng còn dọa gì nữa.
Khi ai đó đã dám ngang nhiên đấm thẳng vào mặt đối thủ thì họ còn đánh lén sau lưng nữa làm chi? Người đưa ra nhận định cho rằng ông Dũng “dọa” ông Cung khi nói sẽ đóng cửa Đại Nam vốn được dư luận xếp vào hàng lớn, hoành tráng nhất nước. Để có được Khu du lịch Đại Nam tầm cỡ như ngày nay, ông Dũng đã phải lao tâm khổ tứ hàng chục năm trời với ước vọng để lại cho các thế hệ mai sau. Vậy thì ông Dũng chỉ có điên mới đi đến quyết định đóng cửa Đại Nam.
Chẳng qua vì chính quyền tỉnh Bình Dương quá o ép nên bắt buộc ông phải làm như vậy. Quyết định đó không thể coi đó là hành vi mang tính chất “dọa” được. Người ta chỉ “dọa” khi biết rõ đối tượng sẽ lo sợ. Ông Dũng thừa hiểu ông Cung sẽ chẳng biết sợ là gì. Nếu sợ, ngài chủ tịch Bình Dương đã không hành xử như vậy, đã không có được những gì ông ta đang có không bằng tài năng, thực lực.
Không còn là chuyện “dọa” hay không “dọa” gì ở đây, mà là việc phải tuân thủ chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước về kêu gọi đầu tư, về việc cần tạo mọi thuận lợi trong khuôn khổ của pháp luật để các doanh nghiệp hoạt động, nghiêm cấm việc gây khó dễ, cản trở hoạt động, ảnh hưởng đến sản xuất khinh doanh của họ. Mà những việc làm của ông Cung giành cho ông Dũng theo như những gì báo chí phản ảnh thì lại đang chứng minh rất rõ điều đó – không chấp hành chủ trương của Đảng và Nhà nước như đã nói.
TS Nguyễn Đình San