Thời gian qua, những dấu hiệu tham nhũng lớn được báo chí phanh phui đã gây sự chú ý đặc biệt cho dư luận. Người ta ngày càng ngưỡng mộ và thêm niềm tin ở giới truyền thông. Nhưng dân tình vừa vui, lại cũng vừa buồn trước điều này. Vui bởi tinh thần chiến đấu và trách nhiệm cao với hiện trạng đất nước và sự sắc xảo, tinh nhạy trong việc phát hiện tham nhũng của những cây bút báo chí. Buồn vì ngày càng có nhiều vụ tham nhũng quá lớn đã đục khoét đáng kể nền kinh tế nước nhà vốn còn đang khó khăn, cần tiết kiệm từng đồng để xây dựng và phát triển đất nước.
Trong số những vụ bị nghi là tham nhũng lớn đang được các cơ quan chức năng vào cuộc điều tra thì “nổi tiếng” nhất là đường dây “ăn đất” ở TP. Hải Dương và vụ tài sản “khủng” của ông Lê Thanh Cung - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương. Tài sản của ông này như dư luận ở Bình Dương chỉ ra đáng giá hàng trăm tỷ đồng. Không kinh doanh như những doanh nhân lớn, lương tháng chừng mươi triệu mà chỉ trong một số năm nhậm chức đã có được khối tài sản khổng lồ như vậy thì rõ là điều rất cần phải được điều tra và người ta khẳng định các đương sự tham nhũng là hoàn toàn có cơ sở thuyết phục.
Khi mà các cơ quan chức năng bắt đầu vào cuộc xem xét chuyện đất đai và tài sản của ông thì việc Uỷ ban kiểm tra Trung ương ra thông cáo công bố 6 địa chỉ nhà đất của ông Trần Văn Truyền – nguyên ủy viên TƯ Đảng, nguyên Tổng Thanh tra Chính phủ đã như một nguồn cổ vũ, động viên lớn đối với công việc họ đang thực hiện. Từ trước tới nay, quả là chưa có nhiều nếu không nói là chưa có việc người đã nghỉ hưu vẫn bị lôi ra ánh sáng những việc làm khuất tất, phi pháp.
Tiến sĩ Nguyễn Đình San
Và thành ngữ “hạ cánh an toàn”đã trở nên phổ biến dẫu chiếc máy bay có nhiều “vấn đề” bất ổn. Vụ ông Truyền đã tạo nên một hiệu ứng xã hội rất tốt. Nó chứng minh một điều rằng chủ trương chống tham nhũng của Đảng và Nhà nước ta là triệt để, đến cùng, đang có những tín hiệu lành mạnh về việc không có bất cứ một vùng cấm nào được loại trừ. Tuy nhiên, từ vụ này, có thể thấy được rất nhiều điều thấm thía, cần phải được nghiêm túc rút kinh nghiệm.
Đó là một cơ chế đào tạo, bổ nhiệm và quản lý cán bộ, nhất là cán bộ cao cấp còn nhiều điều bất ổn, Cơ chế này để lộ những lỗ hổng lớn, tạo điều kiện cho những tiêu cực phát huy tác dụng. Sự giám sát của hệ thống tổ chức còn lỏng lẻo. Khả năng phát hiện của cán bộ ở những người làm công tác tổ chức chưa đáp ứng được yêu cầu nên đã để lọt những người chưa xứng đáng vào hệ thống công quyền, lại còn đề bạt, cất nhắc họ vào những vị trí cao mới nên nông nỗi. Tại kỳ họp lần thứ 8 Quốc hội khóa 13 vừa qua, nhiều đại biểu đã cho rằng vụ ông Truyền chỉ là tảng băng đang trôi.
Còn nhiều tảng băng chìm khác ta chưa nhìn thấy. Đưa nhầm người thiếu tâm, thiếu đức, tài vào những vị trí quan trọng để sau đó, cả một bộ xậu ở dưới phải bợ đỡ, lấy lòng đã là một thực tế nhỡn tiền. Khi “dọn cỗ”nhà đất cho ông Truyền “xơi”, đâu phải những “công bộc” cấp dưới ông ta không biết đó là vi phạm chính sách hoặc không đúng những quy định hiện hành về nhà đất. Nhưng họ vẫn làm - làm một cách rất yên tâm và hào hứng. Bởi vì họ làm để đem lại quyền lợi béo bở cho vị bí thư tỉnh ủy, sau đó là quan thanh tra to nhất nước và sẽ được nhận lại những sự ưu ái của vị quan tham này?
Họ cũng là quan chức nhỏ hơn ở dưới. Được ngài Bí thư Tỉnh ủy rồi Tổng Thanh tra Chính phủ che đỡ sẽ dễ bề làm ăn. Một lô-gic quá dễ hiểu. Kể ra, nếu triệt để, cần phải triệt tận gốc mầm mống tham nhũng bằng cách trong vụ này, phải lần giở trở lại những cá nhân, tổ chức đã xúm vào làm mọi thủ tục để ông Truyền có được 6 địa chỉ nhà đất, béo bở. Phải xử lý những cá nhân, tổ chức này.
Cũng sẽ rất công bằng nếu thực hiện đúng ý kiến của nguyên Tổng bí thư Đảng Lê Khả Phiêu khi ông cho rằng cần phải xử lý nghiêm túc việc ông Truyền, ngoài tham nhũng về nhà đất, còn đề bạt tới gần 60 người vào các vị trí vô tội vạ, vô lối. Động tác này của ông ta không đơn thuần chỉ là vô trách nhiệm mà thực chất cũng là có biểu hiện của sự tham nhũng, một thứ “của người, phúc ta”. “Của người” ở đây là lương và mọi chế độ giành cho những người được đề bạt này là của Nhà nước. Nhưng “phúc” tức là sự mang ơn rất cụ thể của những người được cất nhắc như dư luận chỉ ra sau đó là những chiếc phong bì xộp.
Ta đang bàn đến sự công bằng. Ở tỉnh Bình Dương, Cty cổ phần Đại Nam của doanh nhân Huỳnh Uy Dũng đang bị người ta o ép đủ điều. Trong vòng 51 ngày mà doanh nghiệp này bị "tống đạt" tới 12 văn bản của chính quyền và các ban ngành chức năng ở tỉnh Bình Dương. Thử hỏi, trong thời buổi này, người có thần kinh thép chắc cũng không chịu nổi. Cùng một sự việc phân lô bán nền, nhưng sao chính quyền nơi đây chỉ làm với Đại Nam mà lại không làm việc này với Cty Becamex IDC, nghiêm trọng hơn, Cty này còn để cho khách hàng xây dựng hàng trăm nhà trái phép. Một việc không công bằng nữa là khối tài sản không lồ của chủ tịch tỉnh Bình Dương gồm hàng trăm ha cao su và tòa biệt thự hàng chục tỷ đồng sao không nói đến chuyện thuế?
Để có được những tài sản rất lớn như vậy, chắc chắn thu nhập của quan chức này phải rất “khủng”. Vậy lâu nay, ông ta đóng thuế thu nhập cá nhân như thế nào? Cứ làm quan, có quyền là được ưu đãi hơn người khác sao? Như thế thì sao còn gọi được là “mọi người bình đẳng trước pháp luật”? Khi đề cập đến vụ việc này, có người bảo: Dân thường trộm con gà, con chó cũng phải ngồi tù, không lẽ ông quan đầu tỉnh chiếm cả trăm hecta đất công trường cao su của Nhà nước lại cho qua? Bản chất tốt đẹp của nền pháp chế XHCN ở đâu, nhất là chúng ta lại đang hô hào cải cách tư pháp?
Chế độ dân chủ nhân dân rồi xã hội chủ nghĩa của chúng ta hôm nay hơn hẳn chế độ phong kiến, đế quốc trước đây ở bản chất. Đó là dân được làm chủ, không còn chế độ người bóc lột người. Và một điều vô cùng quan trọng nữa là sự bình đẳng, công bằng giữa mọi công dân trong xã hội. Bản chất chế độ là như thế mà ta để cho sự mất công bằng ngự trị thì khác nào tự quay ngược bánh xe lịch sử trở về chế độ cũ? Đảng và Nhà nước luôn hoạch định những chủ trương, đường lối tích cực có lợi cho sự phát triển xã hội, đem lại cuộc sống tốt đẹp cho toàn dân.
Nhưng triển khai thực thi những chủ trương đó lại là những cơ quan có những người đứng đầu cụ thể. Và như vậy, tất cả đều phụ thuộc ở họ. Họ có tâm, có năng lực, biết vì dân, không tư lợi thì mọi ý tưởng của Đảng và Nhà nước sẽ trở thành hiện thực, đi được vào cuộc sống, dân sẽ được nhờ. Ngược lại, họ yếu kém hoặc gian tham, hoặc cả hai thì dân mất nhờ, còn trở nên điêu đứng. Đi liền là sự phất lên, béo bở của một bộ phận có chức quyền tha hóa, biến chất, trở thành những con sâu mọt của xã hội.
Bất công luôn là liên quan đến sự tồn vong của chế độ. Nếu tình trạng này không được hạn chế mà còn gia tăng thì sẽ dẫn đến sự nhiễu loạn xã hội, gây mất ổn định về chính trị và trật tự an toàn xx hội. Cần thấy bất công chính là một trong những nguyên nhân tạo nên tội phạm. Kẻ có chức quyền vi phạm pháp luật mà không được xử lý nghiêm, ngược lại còn có cuộc sống giàu có, thuận lợi, ăn trên ngồi chốc thì người ta sẽ nảy sinh tâm lý tức tối, bất mãn, không thể tôn trọng kỷ cương.Và có dịp là cũng tìm cách làm bậy để kiếm chác. Như vậy, tội phạm đương nhiên gia tăng. Ngày xưa, ở thế kỷ 15, Nguyễn Trãi - anh hùng dân tộc, nhà văn hóa lớn - đã khuyến cáo: Phải làm sao để trong các thôn cùng, xóm vắng không còn một tiếng hờn giận, oán sầu. Sau khi Nguyễn Trãi qua đời, đến thời vua Lê Thánh Tông, vị hoàng đến rất tích cực, được lòng dân này đã làm cho xã hội đạt được đúng như vậy. Người ta nói nước Việt lúc đó chẳng khác gì thời Nghiêu, Thuấn bên Trung
Quốc: Đất nước thái bình, thịnh trị, hầu như không có tội phạm. Đêm, không nhà nào phải đóng cửa vì không bao giờ có nạn trộm, cướp. Ai ai cũng nức lòng, hồ hởi vì bất công, ngang trái không còn đất tồn tại. Ngày xưa, dưới thời phong kiến, từng đã có lúc đạt được như vậy. Giờ đây, chế độ XHCN ưu việt, lẽ nào lại thụt lùi?
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: Không sợ thiếu, chỉ sợ không công bằng. Ấy là Bác nói về sự phân phối hàng hóa, vật chất gặp khó khăn trong bối cảnh đất nước đang có chiến tranh. Cứ đạt được sự công bằng thì dù có gian nan, vất vả, khó khăn đến đâu, người ta cũng vui vẻ chấp nhận, khắc phục. Công bằng hôm nay không còn là việc phân phối hàng hóa nữa, mà là mọi chính sách, cách cư xử, việc thực thi pháp luật đối với mọi tầng lớp, cá nhân trong xã hội. Xem ra, công cuộc chống tham nhũng và xóa đi sự bất công bằng mới khó khăn, gian nan làm sao !/.
TS Nguyễn Đình San