Và tôi rước bực vào người. Và tôi như bị đánh cắp niềm tin. Và tôi hiểu thế nào là “cách chơi” của những thương hiệu hàng đầu trong nước và thế giới ở lĩnh vực này.
Mấy tháng trước tôi đã mê muội tin vào lời quảng cáo điện thoại Samsung với những tính năng vượt trội, chụp ảnh đẹp mê ly. Mấy cô bạn còn nhỏ to bảo điện thoại này lướt phây “mượt” lắm nên đã quyết định “cắt dạ dày” bỏ ra hơn chục triệu rước về “em” Samsung Galaxy S6 Black.
Thương hiệu hàng đầu thế giới thì phải mua ở Cty thương hiệu hàng đầu Việt Nam cho chắc ăn, bởi thế tôi hào hứng đến cửa hàng của Cty cổ phần bán lẻ kỹ thuật số FPT ở 422 Cầu Giấy, Hà Nội để thực hiện điều mong muốn là rước “em” Samsung Galaxy S6 Black về.
Những nụ cười ban đầu chưa thể làm nên một thương hiệu lớn
Vừa dừng xe trước cửa hàng, chú em trông xe đã nhào đến, 2 tay khoanh trước ngực cúi ngập người nở nụ cười: “Anh để em dắt xe”. Một cảm giác dễ chịu chưa từng có kể từ khi biết đi mua hàng ngập tràn trong người.
Bước chân vào cửa hàng, cô gái nom rõ xinh đã vội kéo cửa, 2 tay khoanh trước ngực, cúi ngập người, nở nụ cười: “Em có thể giúp gì được cho anh?”. Nụ cười thân thiện, giọng nói nhẹ nhàng, “thanh niên cứng” như tôi cũng đứ đừ chỉ nhớ mỗi động tác rút ví mua hàng.
Về đến nhà rồi mà người vẫn bần thần, mấy lần nhấp nhổm định viết một bài ca ngợi “văn hóa” phục vụ của nhân viên FPT nhưng lại ngại thiên hạ bĩu môi bảo mới thấy người ta cười mà đã cuống lên khen đứt lưỡi rồi.
“Em” Samsung Galaxy S6 Black của tôi sau mấy tháng “trăng mật” bắt đầu bộc lộ rõ “bản chất” của mình. Thi thoảng không sờ mó gì mà “người” cứ nóng ran, rồi đơ đơ, mail không gửi được, phây, zalo lúc vào được lúc không. Vậy là phải chạy đến nơi mua hàng.
Vẫn những cái cúi gập người, vẫn những nụ cười thân thiện của nhân viên FPT đón tôi. Sau khi xem xét, chú em kỹ thuật cho chạy nâng cấp máy rồi thử lại và “phán”: Máy có vấn đề phần cứng nên bắt wifi kém. Chú em khuyên tôi nên để máy lại bảo hành. Nhưng vì có việc nên tôi đem về, đến nhà mở máy ra tái mặt khi danh bạ điện thoại gần 3000 số chỉ còn hơn 100.
Lại hộc tốc chạy đến cửa hàng, sau khi xem xét, chấm chấm quệt quệt, chú em kỹ thuật “vớt” lại được gần 2000 số và nói cứng: Nâng cấp máy thì không thể “bay” được số điện thoại. Nhưng sự thật là mấy trăm số điện thoại của tôi đã mất, những số điện thoại chú em kỹ thuật “vớt” được về thì máy báo lúc 1600 số, khi thì 1800 số, con số chập chờn như ma chơi. Hỏi chú em, chú em bảo: Có lẽ tại phần mềm, chuyện này em chịu.
Một cảm giác điếng người xuất hiện, khi đó nếu phải bỏ ra số tiền mua chiếc máy điện thoại này để lấy lại được những số điện thoại đã mất, tôi cũng vui lòng chấp nhận. Tiếc thay, trong trường hợp này, tiền không giải quyết được. Và buộc lòng phải tự an ủi, chắc nhiều người dùng Samsung Galaxy S6 cũng bị “dính” chứ đâu phải riêng mình.
Samsung Galaxy S6 không “ngon” như lời quảng cáo
Để giải quyết triệt để “bệnh tình” của “em” Samsung Galaxy S6, ngày 4-6-2016, tôi đem đến bảo hành, số phiếu biên nhận 156189 (Giời ơi, chẳng lẽ hơn một trăm ngàn “em” bị “trả về nơi sản xuất hay sao?). Thời gian dự kiến trả lại là 14-6. Như vậy tôi phải xa “em” 10 ngày, một thời gian khá dài đối với tôi.
Sự việc “tồi tệ” tưởng đến thế là cùng thì bất ngờ ngày 10-6, tôi nhận được tin nhắn từ FPT Shop cho biết, máy sẽ được sửa xong (dự kiến) vào ngày 23-6 (nghĩa là thêm 9 ngày nữa so với “dự kiến” ban đầu là 14-6). Ngay lập tức tôi gọi điện đến số 18006616 năn nỉ rằng công việc của tôi vô cùng cần đến máy, làm ơn sửa nhanh giúp. Cô nhân viên nghe máy hứa sẽ “chuyển lời” đến bộ phận sửa chữa.
19 ngày Samsung có thể sản xuất ra hàng vạn chiếc máy điện thoại, vậy tại sao phải cần đến 19 ngày để bảo hành cho một chiếc máy? Mà lại còn “dự kiến" chứ chưa hẳn đã bảo hành xong? Nhưng sau cảm giác bực bội là sự cảm thông, có lẽ máy hỏng nhiều quá nên nhân viên bảo hành phải kéo dài thời gian và tôi chỉ là người xếp sau, phải ráng chờ.
Ngày 14-6, tôi gọi điện đến nơi mua máy hỏi, cô nhân viên nghe máy trả lời sẽ có người phụ trách cửa hàng liện hệ lại. Nhưng chờ mãi không thấy ai gọi nên hôm sau tôi đành gọi lại hỏi, máy được chuyển cho người phụ trách và đầu dây bên kia thông báo là thông tin của tôi sẽ được chuyển đến nơi bảo hành. Nơi bảo hành sẽ liên hệ trực tiếp với tôi.
À, như vậy là FPT mà tôi đã từng có cảm giác vô cùng mến khách, vô cùng thân thiện đã nhẹ nhàng “hất” tôi sang nơi bảo hành. Tôi mua máy ở cửa hàng của FPT, làm thủ tục bảo hành tại đấy chứ có đến trung tâm bảo hành đâu nhỉ? Những cái cúi gập người, những nụ cười hút khách của các em đâu rồi, sao lại có thể “phũ” với nhau thế cơ chứ?
Và từ đó đến nay không ai ỏ e liên hệ gì với tôi và tôi cũng “biết thân biết phận” không dám gọi điện hỏi han gì nữa. Nhưng tôi vẫn muốn hiểu thêm tí nữa về điện thoại Samsung nên làm cuộc “trắc nghiệm” nhỏ khi hỏi 5 người bạn đang sử dụng điện thoại Samsung là có muốn dùng Samsung Galaxy S7 không? 3 người trả lời “dại một lần thôi”, 2 người còn lại thủng thẳng, có ai cho thì dùng tạm.
Còn tôi, có lẽ chỉ mới mê muội tin lời quảng cáo điện thoại Samsung nên rước về chứ chưa yêu. Nếu yêu rồi thì dù có tồi tệ đến mấy vẫn chấp nhận. Dĩ nhiên, “dính” rồi mới quách tỉnh ra được và nói lời “chào” điện thoại Samsung thôi.
Và bây giờ biết nói gì với FPT nhỉ? Tôi ấn tượng với những cái cúi gập người, những nụ cười thân thiện của nhân viên FPT (khi tôi chưa thò tay rút ví). Nếu không có cú lạnh lùng “chuyền bóng một chạm” hất tôi sang nơi bảo hành khi tôi đang cần các bạn nhất thì có lẽ tôi đã yêu các bạn vô cùng. Tôi không tin Chủ tịch Trương Gia Bình, người rất coi trọng văn hóa doanh nghiệp lại có thể chấp nhận để nhân viên của mình “hành xử” với khách hàng như vậy.
19 ngày bảo hành máy của tôi rồi đấy các bạn FPT ạ, tôi vẫn đang chờ xem các bạn bảo hành hay “hành” tôi đến khi nào để biên tiếp kỳ sau.
Theo Hùng Sơn/Báo Pháp luật & xã hội