Sinh ra và lớn lên tại miền đất miền Trung nắng và gió, cũng như bao đứa trẻ khác, Tạ Minh Cường lớn lên với một tuổi thơ vất vả, khó nhọc. Tuy vậy, với ước mơ nhen nhóm trong lòng từ thuở nhỏ, ước mơ được khoác lên mình chiếc áo Bluse trắng chưa bao giờ thôi tắt trong anh. Nhưng có lẽ, số phận lại rẽ anh sang một hướng đi khác, dù không theo đuổi được ước mơ của mình, nhưng với vị trí hiện tại là một kỹ sư xây dựng, anh cũng đang góp sức mình xây dựng không biết bao nhiêu công trình, làm đẹp tô vẽ thêm cho cuộc sống, giúp ích cho bao người dân.
Ý chí kiên cường trong một tuổi thơ vất vả
Cũng như bao người con vùng đất võ Bình Định, Tạ Minh Cường (1973), sinh ra và lớn lên ở mảnh đất miền Trung nắng gió. Tuổi thơ của anh là những những tháng ngày lăn lộn kiếm sống, kiếm tiền phụ giúp gia đình. Mặc dù vậy, dẫu có cực khổ nhưng chưa bao giờ ước mơ về ngành y tắt trong trái tim nhiệt huyết của con người đất miền Trung nắng gió ấy.
Song, trải qua bao gian truân, ước mơ trở thành vị bác sỹ lương y trong anh đành phải khép lại, nhường chỗ cho những công việc có thể nuôi sống anh, nuôi sống gia đình. Và với ý chí, nghị lực, anh trở thành một kĩ sư xây dựng, chỉ huy trưởng nhiều công trình quan trọng trên những mảnh đất dọc theo đất nước. Sau những tháng ngày miệt mài trên ghế giảng đường, Cường trở về quê với bao dự định làm giàu cho mảnh đất Bình Định thân yêu.
Thế nhưng, nhìn mảnh đất nghèo cằn cỗi, anh băn khoăn tự hỏi: Nhà mình nghèo, quê mình cũng nghèo, nếu cứ bám trụ ở đây thì tương lai sẽ thế nào? Thế là anh ra đi, mang theo bao hoài bảo. Mảnh đất cao nguyên của Lâm Đồng là nơi anh đặt bàn chân với bao ước mơ hi vọng đến đầu tiên.
Chọn mảnh đất Ka Đô (Lâm Đồng) làm điểm dừng chân, Cường và người bạn đường bắt đầu những tháng ngày xa quê, sống cuộc sống xa hương với công việc hái dâu, tối về cho tằm ăn cho một trang trại nhỏ. Công việc có vẻ không có gì khó khăn, nhưng phải tỉ mỉ và cẩn thận. Những tưởng những tháng ngày bình yên đó sẽ kéo dài, để anh có được chút ít vốn liếng làm ăn sau này.
Nhưng đời ai biết được chữ ngờ, niềm vui chưa kịp thì một thời gian sau, khi đang làm đồng cày đất trồng dâu, không hiểu vì lí do gì mà ruộng dâu mới vừa cho xuống đất lúc sáng thì tới trưa đám ruộng dâu đã héo quắt lại. Hai người thanh niên mới lớn, lại nghèo khó. Sợ hãi khi nghĩ đến chuyện phải đền bù lại số tiền lớn như thế, đôi bạn đã rủ nhau bỏ trốn, dù trong người không có nổi một đồng xu dính túi. Cứ thế, những chuỗi tháng ngày lang bạt bắt đầu nay đây mai đó.
Rời mảnh đất được bao quanh 4 bề là núi. Cuối cùng sau bao nhiêu chốn dừng chân, mảnh đất Sài Gòn phồn hoa là nơi anh chọn để thử vận mệnh của mình. Ngậm ngùi khi phải bán chiếc đồng hồ mẹ tặng, kỉ vật vô giá và cũng là món đồ có giá trị nhất trên người. Mới bước chân xuống chốn Sài Thành, 2 con người ngơ ngác như những chú nai thực sự. “Tới bến xe Văn Thánh lúc nửa đêm. Chẳng biết đi đâu về đâu, chúng tôi vật vạ tại đấy chờ trời sáng.
Thế mà có được yên đâu, toàn bộ tư trang của tụi tôi bị móc sạch”. “Cũng may lúc túng quẫn nhất chúng tôi gặp một người đồng hương, làm thợ hồ. Anh mua cho 2 đứa ổ bánh mì và dắt tới công trường ra mắt anh em. Nhìn tôi có vẻ thư sinh nên chủ thầu không tin tưởng tôi có thể làm được việc nặng. Bèn ra điều kiện: Lên xuống 5 lần tòa nhà 3 lầu. Đựơc thì sẽ nhận.
Thế đấy, ông bà ta có câu, “ đói thì đầu gối cũng phải bò”, thế là 2 đứa đói khát mấy ngày. Đi được 3 vòng là xanh mật ra. May sao anh thương tình nên cũng nhận vào. Những ngày làm ở công trường Cộng Hòa, Tân Bình, cũng chính là những bước đi chập chững tôi bước vào nghề sau này”. Nhớ lại khoảng thời gian khổ cực trước đây, anh điềm đạm bảo, nhưng nhờ thế giờ anh mới được như vậy.
Chàng trai Tạ Quang Cường lớn lên trong gian khó ngày nào, bây giờ đã trở thành một kỹ sư xây dựng, chỉ huy nhiều công trình quan trọng dọc theo đất nước.
Trời không phụ người có chí
Sau những năm tháng lăn lộn đi làm và tích lũy được kinh nghiệm, Cường được chủ thầu tín nhiệm giao làm đội trưởng công trình xây dựng nhà ở. Được nhiều người ủng hộ, khuyên bảo, anh quyết tâm vừa đi làm vừa đăng ký thi vào khoa Xây dựng công trình thủy của Đại học Hàng Hải, Phân viện TPHCM. Sau bao gian khó, nay lại chập chững bước đi trên con đường vừa học vừa làm, trong khoảng thời gian 6 năm (từ năm 1991 – 1997) đó, anh đã làm tất cả mọi việc để có thể duy trì cuộc sống.
Từ giao báo đến chạy xe ôm, bồi bàn hay thợ hồ… Anh đều không nề hà, miễn sao nhờ chúng mà anh có đủ tiền để ngồi trên ghế giảng đường. Dường như thần may mắn vẫn theo sát anh, khi những khoảnh khắc nặng ề nhất trong đời, lúc anh bị tai nạn lao động, vẫn luôn có những người bạn thân chia ngọt sẻ bùi. Những người bạn mà anh sẽ mãi nhớ ơn và ghi tâm trong suốt cuộc đời của mình. Từ những con người bình thường, ý chí và nghị lực đã giúp họ có được 1 chỗ đứng trong xã hội.
Cơ may đến với anh là vào khoảng năm 2002, anh được Công ty Bê tông 620 Châu Thới (nay là Công ty Cổ phần BeTon 6) nhận về làm kỹ thuật công trường. Từ ngày chập chững vào nghề từ những công trình như dự án Cảng Dung Quất (Quảng Ngãi), rồi sau đó là các công trình ở khắp mọi miền đất nước. Không nề hà bất cứ công việc từ dễ đến khó nào, từ một anh kỹ sư kỹ thuật, đội trưởng… hay chỉ huy phó. Anh đều dồn hết tâm sức của mình để xây dựng nên những công trình vững chắc.
Năm 2010, tại dự án khôi phục quốc lộ 1A đoạn Cần Thơ - Cà Mau giai đoạn III , Tạ Minh Cường được công ty tin tưởng giao nhiệm vụ làm chỉ huy trưởng công trường. Dù khó khăn hơn, xa nhà nhiều hơn, trách nhiệm nhiều hơn, nhưng được sự ủng hộ và quan tâm của người thân và bạn bè, và sự nhiệt huyết yêu nghề của mình. Anh vượt qua được mọi khó khăn, hoàn thành được nhiệm vụ. Hiện tại, với năng lực và kinh nghiệm của mình, anh đang được giao cho những công trình ở đèo Bảo Lộc (Lâm Đồng), ở thị trấn Madagui, và các công trình ở Là Ngà, (Định Quán, Đồng Nai). Những công trình của anh khi bàn giao luôn được đánh giá cao về chất lượng, dồn hết công sức để xây nên những công trình làm đẹp cho xã hội, làm đẹp cho đời, để giúp bà con có được những công trình thuận tiện trong đi lại...
Đến nay, khi đã đạt được những thành công nhất định, đã có được một vị trí xã hội, nhìn lại cuộc đời mình, những gì mình đã trải qua, chàng trai đất võ miền Trung ngày nào đã là một người đàn ông trung niên, hạnh phúc viên mãn bên gia đình, bên vợ con và một công việc có ích cho đời. Chàng trai Tạ Quang Cường ngày nào ấy đã có thể mỉm cười hanh phúc, bởi thành công hôm nay là món quà lớn nhất mà cuộc sống dành tặng cho những nỗ lực của anh. Có lẽ anh vẫn để tâm, nhưng quả thật quyết định bỏ mảnh đất Lâm Đồng ngày nào là bước ngoặt đã đưa anh đến con đường thành công./.
Nhóm PV Miền Đông