Năm 1996, ông Nguyễn Xuân Lập xây bức tường cao 1,6m, dài khoảng 7m ngăn vườn mình với vườn láng giềng Đoàn Văn Thọ. Năm 2007, ông Thọ làm công trình vệ sinh bán tự hoại trên vườn ông Thọ, ông Lập không có cớ gì để nói. Năm 2008, ông Lập xin ông Võ Viết Đông chặt 3 cây xoan đường biên... đổ móng xây tường nhà lấn về phía Đông khoảng 2m... rồi khởi kiện ông Thọ. Tòa án Đức Thọ xử buộc ông Thọ trả cho ông Lập 3,12m2 đất một hầm xí. Ông Lập không vừa lòng khởi kiện lên phúc thẩm đòi lấy trọn cả 3 hầm cầu tự hoại, tất cả là 8,37m2 .
Sơ thẩm yếu kém, hay thiên vị?
Bản án số 03/2014/ DS-ST ngày 25/3/2014 của Tòa án nhân dân huyện Đức Thọ do thẩm phán: Nguyễn Thị Phương Như làm chủ tọa. Đại diện Viện kiểm sát bà Bùi Thị Hồng Mai - kiểm sát viên. Nguyên đơn ông Nguyễn Xuân Lập sinh 1951 vợ là Bùi Thị Thanh trú tại thôn Yên Thắng - xã Đức Lạc - Đức Thọ. Bị đơn ông Đoàn Văn Thọ sinh 1957, vợ là bà Lê Thị Hồng Nga cùng thôn xã với ông Lập.
Án văn ghi: "Năm 2005, ông Nguyễn Xuân Lập được UBND huyện Đức Thọ cấp đổi lại Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất số AB-323520 ngày 2/11/2005, diện tích 347m2 . Ranh giới được xác định:
- Phía Tây giáp đường tỉnh lộ 5 dài 18,9m
- Phía Đông giáp đất UBND xã quản lý dài 19,4m
- Phía Nam giáp đất ông Vọng dài 18m
- Phía Bắc giáp vườn bà Xuân dài 18m
Thời điểm cấp đất năm 2005, thửa đất của ông Nguyễn Xuân Lập phía Tây giáp tỉnh lộ 5 có phần đất lưu không là 10m nhưng sau khi mở rộng đường Tỉnh lộ 5 thì phần đất lưu không phía Nam còn 8m, phía Bắc còn 8,5m.
Thửa đất của ông Đoàn Văn Thọ đang sử dụng nằm phía sau nhà ông Lập có nguồn gốc đất của Công ty đường sắt quản lý đã làm nhà nhượng bán cho CBCNV ở để làm việc trong đó có bà Lê Thị Hồng Nga vợ ông Đoàn Văn Thọ". Gia đình bà Nga và ông Thọ đã sử dụng nhà cũ và sửa chữa lại được sự đồng ý của cơ quan nhưng chưa làm thủ tục hợp lý hóa về đất.
Theo hiện trường khu vực, lấy Tỉnh lộ 5 làm chuẩn nhà ông Lập ở tuyến 1. Phía sau gồm vườn hai chủ: bà Trần Thị Nguyễn và nhà ông Thọ bà Nga. Năm 1996, ông Lập đã xây một bức tường để ngăn cách giữa vườn mình và vườn ông Thọ. Biên giới giữa ông Lập và bà Nguyễn là 3 cây xoan. Nhà của ông Lập ngoảnh mặt về hướng Tây. Nhà ông Thọ - bà Nga ngoảnh mặt về hướng Đông, đấu lưng với nhau. Năm 2007, gia đình ông Thọ - bà Nga mới xây công trình vệ sinh trên vườn ông ta, phía ông Lập không có ý kiến gì. Năm 2008, vườn bà Trần Thị Nguyễn và vườn ông Nguyễn Xuân Lập vẫn ngăn cách bằng dãy xoan đâu có 3 cây. Ông Lập xin anh Võ Tiến Đông là con trai bà Nguyễn đốn hạ 3 cây xoan ấy, xây lùi nhà về phía sau khoảng 2m. Hiện trường xưa phía Đông, ranh giới vườn ông Nguyễn Xuân Lập theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có độ dài 19,4m. Điểm phía Bắc giáp vườn bà Xuân. Điểm phía Nam giáp vườn ông Vọng.
Hiện trạng bây giờ, ranh giới phía Đông nhà ông Lập được hình thành hai đoạn thẳng lệch nhau 2m. Lấy điểm cực Bắc giáp nhà bà Xuân kéo về phía Nam đến giáp xông nhà mới xây của ông Lập... phải dừng lại bẻ gấp khúc 2m về phía Đông đó là bờ tường ông Lập vừa xây khoảng 7,5m nối với vườn ông Vọng. Sự thật trước đây và hiện trường bây giờ hoàn toàn đổi khác do ông Lập lấn về phía sau 2m. Chuyện ấy cả làng đều nhìn thấy và đều biết... Chỉ riêng Tòa án nhân dân huyện Đức Thọ là không thấy gì và cũng không nghe ai. "Tại biên bản thẩm định ngày 24/12/2014 của Tòa án huyện Đức Thọ đến xác định hiện trường thửa đất ông Nguyễn Xuân Lập đang ở có tứ cận như sau:
- Phía Tây giáp đường Tỉnh lộ 5, dài 18,94m
- Phía Đông giáp đất UBND xã quản lý, dài 15,76m
- Phía Bắc giáp đất bà Xuân dài 17m (đã trừ đất lưu không Tỉnh lộ 5).
- Phía Nam giáp đất ông Vọng dài 19m (đã trừ đất lưu không Tỉnh lộ 5)". (Phần chữ đậm trích nguyên văn trong bản án).
Nhân chứng Võ Viết Đông: Sau lưng là bức tường ông Lập xây năm 1996.
Đối chiếu hai thông số: Một là: Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất. Hai là: Biên bản thẩm định của Tòa án nhân dân huyện Đức Thọ mà chúng tôi đã nêu trên đây. Số đo của cạnh phía Bắc và cạnh phía Nam đất ông Lập giáp đất ông Vọng và giáp đất bà Xuân đều dài 18m. Trong đó có 10m nằm trong đất lưu không Tỉnh lộ 5. Nay mở rộng đường, phía Nam lấy mất 2m: 18m-2m=16m. Chẳng hiểu căn cứ vào đâu mà Tòa án Đức Thọ làm phép tính 18m-2m=19m? Cạnh phía Bắc trước đây dài 18m nay mở đường lấy mất 1,5m...Còn lại là 18m-1,5m= 16,5m đấy là phép tinh của học trò lớp 4. Vậy mà Tòa án nhân dân huyện Đức Thọ đưa ra phép tính: 18m-1,5m=17m? Thật là buồn cười.
Nghiêm trọng hơn, chiều dài phía Đông đất ông Lập theo bìa đỏ dài 19,4m nay Tòa chấp nhận 2m mà gia đình ông Lập "Bành trướng" về phía Đông trên vườn của bà Nguyễn. Tòa đã đặt thước đo từ điểm phía Nam sát nhà ông Vọng kéo từ Nam ra Bắc đến gặp hai bệ ngầm hố xí của nhà ông Thọ có độ dài 15,76m. Tòa cho rằng còn thiếu 3,64m do ông Thọ đã lấn chiếm xây nhà vệ sinh? Từ đó Tòa đi đến kết luận: "Ông Đoàn Văn Thọ đã xây dựng bể xí tự hoại lấn chiếm sang phần đất của ông Nguyễn Xuân Lập phía Bắc 1m; phía Đông 3,12m nên cần xử, buộc ông Đoàn Văn Thọ tháo giở bể tự hoại trả lại cho ông Nguyễn Xuân Lập (1m x 3,12m) = 3,12m2 theo Bộ luật Dân sự năm 2005". Với những thông số trên đây chỉ cần một cháu học sinh lớp 5 cũng có thể nhận biết: Tòa án Cộng - Trừ sai đến mức nào? Ai đọc bản án không cần đến hiện trường cũng đủ kết luận gia đình ông Nguyễn Xuân Lập "Vừa lấn đất... vừa la làng...". Tiếc thay hành vi la làng của gia đình ấy bị chính quyền xã Đức Lạc làm ngơ... còn Tòa án nhân dân huyện Đức Thọ đã đồng hành với việc làm trái đạo luật của gia đình ông Nguyễn Xuân Lập.
Chút nữa "Phúc thẩm" gây họa
Sự thật rõ ràng như ban ngày... Vậy mà Tòa sơ thẩm xét xử như người "Đi đêm", lấy 3,12m2 đất một hầm tự hoại của ông Thọ "Biếu" cho ông Lập. Chưa vừa ý, gia đình này tiếp tục khởi kiện lên Tòa phúc thẩm đòi lấy bằng được 8,37m2 trọn cả 3 hầm cầu không phải của mình. Ngày 14/6/2014, phiên phúc thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục xem xét bản án bi hài này. Đáng ra 3 thẩm phán ở cấp tỉnh sau khi thụ lý hồ sơ cần phải đọc Án văn để biết được Tòa sơ thẩm đã viết những gì trong bản án ấy? Với trách nhiệm của người được Đảng và Nhà nước giao "Cầm cẩn nẩy mực" bảo vệ đạo lý và pháp lý, giữ vững kỷ cương phép nước...Việc đáng làm Tòa phúc thẩm né tránh, có dấu hiệu đồng hành với đồng nghiệp theo kiểu "Đầu sai đuôi lọt" đã dồn ép bị đơn. Giữa phiên tòa hôm ấy nhiều người có mặt và có học đang chăm chú theo dõi... Nhưng vị chủ tọa Trần Hồng Hải cứ coi họ như là "Tử sỹ" luôn cao giọng thuyết lý như ở chốn không người. Ông ta cứ xoay đi vặn lại bị đơn Đoàn Văn Thọ: Vì sao lại xây dựng công trình vệ sinh trên đất chưa được cấp giấy phép? Ông ta quên rằng gia đình cựu chiến binh ấy đã cư trú trong ngôi nhà trên đất thuộc Xí nghiệp đường sắt Nghệ Tĩnh đã bán nhượng cho từ ngày 10/9/1996...Mà trước đó gia đình ông Thọ -bà Nga ở, tính đến nay cũng đã hơn 20 năm.
Nếu không có sự quyết liệt của nhân chứng Võ Viết Đông và người nhận ủy quyền thay bà Lê Thị Hồng Nga tranh cãi quyết liệt trước tòa thì nguy cơ sẽ bị y án sơ thẩm. Khi đại diện Viện KSND yêu cầu cho thẩm định lại diện tích thửa đất, vị chủ tọa phiên tòa còn gợi ý cho nguyên đơn những lời tưởng như là khách quan nhưng có ý đồ thiên vị, muốn nguyên đơn không đồng ý việc đo lại diện tích đất đai.
Án phúc thẩm tạm hoản, rồi đây cuộc đấu trí sẽ tiếp diễn... vì một việc hết sức vô duyên: Mấy mét vuông cái hầm xí tự hoại nếu quy ra tiền chẳng là bao nhưng hai gia đình láng giềng đã hết tình hết nghĩa. Chính quyền xã Đức Lạc thì lúng túng. Những vị quan tòa trong phiên sơ thẩm và phúc thẩm có dấu hiệu thiên vị cho người "Vừa lấn đất... vừa la làng" một cách đầy bí ẩn.
Võ Minh Châu