Không biết từ bao giờ, Ba Hang đã là nơi sinh sống của một làng Chài. Xưa kia nhiều hộ gia đình của làng chài Ba Hang túng quẫn lắm, nuôi thủy sản thì không có vốn, chài lưới bắt con tôm, con cá chẳng được là bao, cực chẳng đã họ phải chèo đò đi…ăn xin trên biển. Để hành nghề ăn xin, họ đi mua lại những chiếc thuyền nan cũ nát chừng 200.000 đồng, trên mỗi chiếc thuyền như thế thường có một vài đứa trẻ nằm, ngồi vắt vẻo, ngả nghiêng, bập bềnh trên sóng biển, khi có tàu khách du lịch đi qua thì hối hả áp đến và những tiếng réo rắt, rên la, nài nỉ… nghe mà não ruột… Thậm chí lúc đó người ta còn đồn đoán rằng có nơi còn xuất hiện một “ trưởng ban ăn xin” hay còn gọi là “ lão bà”. Đó là một phụ nữ chừng ngoại tứ tuần nhưng độ “từng trải” thì không ai sánh kịp. Vị “lão bà” này đã từng tổ chức ăn trộm san hô, từng gây chiến với nhân viên của Ban Quản lý Vịnh. Chị ta cũng từng là chỉ huy các đội thuyền nan và thuê những đứa trẻ thơ ngây đi ăn xin trên Vịnh. Có khi những đứa trẻ được trả lại “thù lao” chẳng đáng là bao và còn bị cư xử tàn tệ… Một số bà con do cuộc sống đói nghèo, cùng cực quá, con tôm, con cá trong Vịnh cứ cạn dần, cạn dần và họ buộc phải lê lết chèo con đò cũ bươm đi ăn xin…
Trước cuộc sống khó khăn cơ cực trăm bề và cũng nằm trong cảnh cuộc sống đói, rách khốn khổ vô cùng, lúc bấy giờ anh Duyên, anh Hồng, anh Chấn, anh Ninh là những người hay được gần gũi các cơ quan chức năng khi đi kiểm tra Vịnh nhất. Tại sao khách du lịch nước ngoài tỏ vẻ tò mò trước người dân bản địa? Tại sao du khách hay quan tâm về những thứ hoang dã, những thứ mà ta cho là lạc hậu, cổ hủ? Tại sao chúng ta không sử dụng những “ người ăn mày” để chở khách Tây tham quan các hang núi, đồng tiền thù lao thu được có phải xứng đáng không? Họ bắt đầu ngộ ra một điều là hợp lực, đồng tâm để tìm ra cuộc sống mới. Trong cái khó lại ló cái không, không lẽ cho vợ con mình lại ăn xin, lại thất học để kết cục là một tương lai mịt mờ…đói khổ. Họ bán nhà cửa, tài sản và vay mượn thêm tiền trong đất liền để cho ra đời: HTX Vạn Chài con đò Cổ Tích, DN tư nhân Ninh Trang, DNTN Ngọc Hoa Cương ra đời từ những năm 2010 để làm dịch vụ chèo đò đón khách du lịch tham quan khu Ba Hang.

Tàu khách du lịch đưa khách tới tham quan Ba Hang.jpg
Được sự hỗ trợ động viên của Ban Quản lý vịnh Hạ Long cùng các cơ quan chức năng, lúc bấy giờ, 3 doanh nghiệp đã mở rộng vòng tay đón nhận nhiều hộ làm nghề ăn xin trên Vịnh về làm xã viên chèo đò chở khách. Thực ra những người còn đang là đối tượng nghèo khó như những ông chủ của 3 đơn vị kia cũng không dễ dàng gì khi dốc túi đầu tư vào một loại hình kinh doanh chưa hề có trên vịnh Hạ Long. Họ cũng phải chạy đôn chạy đáo tìm “thày” tư vấn cho cách thành lập HTX, DNTN, rồi năn nỉ hết cơ quan này đến cơ quan khác để được chấp thuận, được phép… kinh doanh. Những năm đầu do đồng vốn đầu tư ít ỏi, do chưa có kinh nghiệm nên doanh thu từ dịch vụ chèo đò cũng chỉ chi tằn tiện từng đồng. Tính khấu hao có khi còn lỗ vốn. Kinh nghiệm có dần, đồng vốn đầu tư tích góp dần rồi lượng tàu chở khách cũng cập bến nhiều hơn và cuộc sống cũng tạm ổn. Rồi một cuộc “đổi đời” hay phải nói là “cuộc cách mạng” triệt để của tỉnh Quảng Ninh đã vận động di dời bà con ngư dân ở làng Chài Ba Hang lên định cư trên đất liền tại Cái Xà Cong – TP. Hạ Long.
Bây giờ hàng trăm hộ dân chài yên tâm vì không lo hiểm họa thiên nhiên nữa, họ đã có nhà, có đất ổn định mà xưa kia chỉ có trong mơ mới thấy. Tuy nhiên cuộc sống lênh đênh gắn bó trên biển từ nhiều thế hệ đã khiến họ khó hòa nhập với cộng đồng do thiếu vốn, thiếu trình độ…
Lại một lần nữa 3 doanh nghiệp lại mở vòng tay đón nhận bà con làng chài Cái Xà Cong về chèo đò chở khách. Ngót trăm lao động tuy chưa nhiều nhưng cũng đủ để ngót trăm gia đình của họ ở trên bờ được sống ấm no, hạnh phúc, con cái được học hành tử tế. Bây giờ làng Chài đã định cư trên bờ rồi nhưng cả trăm hộ gia đình chỉ trông chờ vào thu nhập của những xã viên chèo đò chở khách tại Ba Hang. Gần trăm lao động vẫn miệt mài, cần mẫn sáng đi tối về đồng lương của họ là cả một cuộc sống ấm no, cả một tương lai tươi sáng của gia đình trên đất liền mong đợi.
Ông Đỗ Văn Hùng – Xã viên chèo đò cho biết: “Chúng tôi là những gia đình còn nghèo khó lắm, nhờ ơn Đảng và chính quyền các cấp tạo điều kiện cấp cho căn nhà ở trên đất liền. Vợ chồng được nhận vào làm xã viên của HTX Vạn Chài con đò Cổ Tích là một niềm hạnh phúc bất tận. Ở đây bà con xã viên chúng tôi được huấn luyện kỹ năng giao tiếp với khách quốc tế, rồi kỹ năng cứu nạn trên biển, phòng và chống cháy .v.v… ”. Được biết, nhiều hộ gia đình để con trên đất liền cho ông bà trông nom còn hai vợ chồng cần mẫn chèo đò cũng thu nhập được cả gần chục triệu đồng một tháng. Bà con làng Chài Ba Hang xưa kia bây giờ là xã viên chèo đò thì vui lắm, sướng lắm, nhiều người đã biết nói tiếng Anh giao tiếp tương đối. Những lúc giải lao họ thường tự học tiếng Anh hoặc thêu tranh, câu cá… Họ tự hào được diện bộ trang phục áo bà ba màu đen dân tộc, họ được huấn luyện kỹ năng giao tiếp với khách quốc tế, rồi kỹ năng cứu nạn trên biển, phòng và chống cháy .v.v… Vui vì đã góp công nhỏ bé của mình biến Ba Hang từ nơi hoang sơ xưa kia thành điểm thu hút du lịch hấp dẫn ông Nguyễn Văn Duyên – Chủ tịch HĐQT HTX Vạn Chài con đó Cổ Tích tâm sự: “ Để có sự thành công như ngày hôm nay 3 doanh nghiệp chúng tôi cũng đã phải trải qua những tháng ngày “ nếm mật, nằm gai, đọa đày đau khổ”. Mong sao UBND tỉnh Quảng Ninh, UBND TP.Hạ Long và đặc biệt là Ban Quản lý vịnh Hạ Long hãy thấu hiểu, hay chia sẻ và hãy hướng dẫn giúp chúng tôi hoạt động tốt hơn. Với tinh thần đoàn kết, đồng tâm, chung sức, chung lòng các doanh nghiệp chúng tôi đã hợp nhất thành HTX Vạn Chài con đò Cổ Tích, nguyện sẽ xây dựng khu du lịch chèo đò Ba Hang ngày càng hiện đại, phát triển và bền vững”.
Từ năm 2010 đến nay hoạt động kinh doanh chèo đò chở khách tham quan tại Ba Hang đang trở nên loại hình hấp dẫn.jpg
Ông Phạm Hồng Hà – Chủ tịch UBND TP.Hạ Long kiêm Trưởng Ban Quản lý vịnh Hạ Long cho biết: “ Từ khi BQLVHL được Tỉnh giao về cho Thành phố quản lý, xét thấy HTX Vạn Chài con đò Cổ Tích là đơn vị nghiêm chỉnh chấp hành các chính sách Nhà nước trong kinh doanh dịch vụ du lịch tại Ba Hang. Trong khi lo việc làm cho bà con từ các làng chài lên tái định cư tại Cái Xà Cong đang là bài toán khó giải với các cơ quan Nhà nước thì HTX đã tạo công ăn, việc làm cho cả trăm hộ gia đình. Chúng tôi đã động viên, khuyến khích, hướng dẫn HTX tiếp tục đầu tư phát triển vì dù sao đây cũng là một loại hình kinh doanh nhưng mang tính xã hội cao”. Những con tàu du lịch lại đón du khách từ Ba Hang đi thăm quan trên Vịnh. Sau những đợt mưa xuân, nắng vàng nhè nhẹ rải khắp mặt vịnh… tiếng sóng vỗ mạn tàu hòa lẫn tiếng hò của một cô gái chèo đò ở Ba Hang vọng lại:
“Hơ…hờ… Hơ…hờ…hớ… Hơ…hơ… Ai đi đường ấy xa xa
Hơ…hờ…hớ… Hơ…hơ…Để em ôm bóng trăng tà năm canh
Hơ…hờ…hớ… Hơ…hơ…Nước non một gánh chung tình
Hơ…hờ…hớ… Hơ…hơ…Nhớ ai, ai có nhớ mình chăng ai”.
Trong quang cảnh mênh mông, hùng vĩ của biển, trời, núi non, tiếng hò vang vọng làm cho Ba Hang càng thêm quyến rũ lòng người.
Văn Nguyễn