Ngày 29/6, các đại diện từ 57 quốc gia tụ họp tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh để ký kết các điều khoản thành lập Ngân hàng Đầu tư Hạ tầng Châu Á (AIIB) đã được lên ý tưởng vào năm 2014 trong bối cảnh giao thương quốc tế phát triển mạnh mẽ.
Đa số thành viên AIIB là các nước châu Á và quốc gia thuộc khu vực Trung Đông và Nam Mỹ. Đến nay, Nhật Bản và Mỹ vẫn là 2 nước lớn từ chối tham gia ngân hàng này. Tuy nhiên, Bắc Kinh khẳng định họ vẫn đang rộng mở cánh cửa đón chào Tokyo và Washington.
Khung cảnh trước lễ ký thành lập AIIB ở Bắc Kinh
Theo một nhà ngoại giao phương Tây tại Bắc Kinh, Trung Quốc nhận thấy nước này không có sự lựa chọn nào khác là tự thành lập một ngân hàng cho riêng mình sau khi bị Mỹ cản trở trong việc tìm kiếm vai trò lớn hơn tại những tổ chức tài chính hiện thời, như Qũy Tiền tệ quốc tế (IMF), nhằm khẳng định vị thế nền kinh tế lớn thứ hai trên thế giới. “Đây là một thắng lợi chiến lược và ngoại giao lớn của Trung Quốc” - nhà nghiên cứu Malcolm Cook tại Viện Nghiên cứu Đông Nam Á ở Singapore nhận định về AIIB.
Thỏa thuận ký kết hôm 29/6 sẽ xác định số lượng cổ phần mà từng nước thành viên nắm giữ, cũng như số vốn ban đầu của AIIB. Theo các nguồn tin của Nhật Bản, các nước châu Á dự kiến chiếm 75% cổ phần trong AIIB, còn các quốc gia châu Âu và những nước khác sẽ nắm 25% cổ phần còn lại. AIIB hoạt động với số vốn ban đầu là 50 tỉ USD và sẽ dần được tăng lên thành 100 tỉ USD. Trung Quốc sẽ nắm từ 25 - 30% cổ phần còn Ấn Độ sẽ là cổ đông lớn thứ hai với 10 - 15% cổ phần.
Theo thông tin mà hãng tin Reuters thu thập được hồi đầu tháng 6, Đức dự kiến sẽ có 4,1% cổ phần trong AIIB và trở thành cổ đông lớn thứ 4 sau Trung Quốc, Ấn Độ và Nga. Hôm 24-6, Úc tuyên bố nước này sẽ góp 719 triệu USD vào vốn của AIIB trong 5 năm, qua đó trở thành cổ đông lớn thứ 6 của AIIB.
Khi đưa AIIB vào triển khai, Trung Quốc phải đối mặt với nhiệm vụ dẫn dắt một tổ chức đa phương phức tạp với nhiều lợi ích quốc gia khác nhau dưới cùng một chuẩn mực quốc tế, một nhiệm vụ vô cùng nặng nề đối với một nước vốn quen đứng một bên để chỉ trích trật tự thế giới đương đại.
Bắc Kinh có quyền phủ định rất công hiệu trong phần lớn các quyết định của ngân hàng này với hơn 25% lượng đầu phiếu, dẫn đến nhiều quan ngại về phương thức vận hành sắp tới của tổ chức này.
Li Xi, một chuyên gia tại Đại học Khoa học Công nghệ Hồng Kông, cho biết Trung Quốc thường dùng cách đe dọa hoặc dùng tiền để giải quyết các thách thức về lợi ích quốc gia. Tuy nhiên, để vận hành một thể chế đa phương như AIIB thì Trung Quốc cần phải có cách tiếp cận một cách tinh tế hơn.
Theo ông, “Nếu không cẩn thận, Trung Quốc sẽ không nhận ra được nước này cần nhiều hơn tiền hay quyền để AIIB vận hành trơn tru.”
Tuy vậy, giám đốc lâm thời của AIIB, Jin Liqun, cũng là cựu thứ trưởng tài chính của Trung Quốc và khả năng sẽ là Chủ tịch đầu tiên của ngân hàng này, nhận được nhiều đánh giá cao về khả năng thích ứng của mình.
Anh Phương (TH)