Vụ người đẹp Xứ Thanh tự vẫn trước cổng nhà máy xi măng Vicem Tam Điệp: Bàng hoàng từ một mẩu tin nhắn

(Kinhdoanhnet) - Mày muốn tiếp tục kiện hả? Tốt nhất là câm ngay mồm lại nếu không bọn tao lại cho vào tù mà ngồi tiếp đấy. Mày biết rõ ông Ngọc là người có quyền, có tiền và có thế lực. Để tiếp tục cho mày vào tù ngồi lần nữa thì quá đơn giản thôi. Dù mày bị oan thì mọi việc đã xong rồi, mày đừng phí sức nữa mà thiệt mạng đấy. Sẽ có người bẩn tay xử lý mày”.

Đó là mẩu tin nhắn mà cô Phạm Thị Ngọc Lan nhận được lúc 12giờ50phút, 27 giây ngày 3/11/2012. Người phụ nữ này là ai? Vì sao lại nhận được những lời nhắn tỏ rõ kẻ gửi tới muốn hăm dọa, chặn đứng một việc mà Lan có thể làm? Muốn biết rõ đầu đuôi ngọn ngành, mời bạn hãy tìm đọc báo Kinh Doanh&Pháp luật những số ra gần đây. Tôi không thể nhắc lại diễn biến vụ việc với những tình tiết quá… “giật gân” nhưng hoàn toàn có thực. Nhưng tôi có thể nói để bạn đọc nắm bắt ngay.

 Lan - SN 1976, đang cư trú ở TP. Thanh Hóa - là người bị xét xử có dấu hiệu oan sai một cách quá vô lý, với mức án 1 năm tù giam ngay từ lần sơ thẩm và đến phiên phúc thẩm, chẳng những không được trắng án mà còn bị nâng lên thành 21 tháng tù mặc dù không có tình tiết tăng nặng. Cô kêu oan cửa nào cũng không được, cuối cùng đành phải tìm đến cái chết bằng việc tự thắt cổ quyên sinh ngay cổng cơ quan kẻ đã đẩy cô vào tù đồng thời là “người tình trong mộng” của mình suốt 20 năm dòng dã, hiện đang là tổng giám đốc Công ty xi-măng ViCem Tam Điệp( Ninh Bình). Nhưng số phận chưa cho cô từ dã cõi đời mà vẫn bắt cô phải tiếp tục sống để kêu oan. Hành trình khiếu kiện đã như là quá sức đối với người đẹp mày tơ liễu yếu nên những ngày này, cô đang bị ốm phải nằm bẹp trong bệnh viện. Không biết tương lai sẽ đến vối cô ra sao khi trước mắt cô chỉ là sự “im lặng đáng sợ” của nhiều cửa ải cô từng gõ để kêu cứu. Cô hầu như đã mất tất cả, không còn bất cứ một thứ gì để có thể bấu víu ngoài sự ái ngại, sót thương của những người có lương tâm. Nhưng họ lại chẳng thể giúp được gì cho cô ngoài sự chia sẻ và nỗi căm phẫn tột độ đối với kẻ bội tình đểu cáng và những thế lực che chở, nối giáo cho y.

Phạm Thị Ngọc Lan từng là hoa khôi một thời
Phạm Thị Ngọc Lan từng là hoa khôi một thời


Trở lại mẩu tin nhắn trên, ta thấy gì? Trước hết, tác giả của những dòng chữ có giọng điệu rất côn đồ, du thủ du thực đó chắc chắn phải là kẻ đang có một chỗ dựa, vật chống lưng rất vững vàng, có thể muốn tác oai tác quái gì cũng được. Thế lực đang che đỡ cho kẻ hủy hoại cuộc đời cô Lan, đẩy cô vào tù rõ là phải mạnh lắm nên mới có thể đứng trên cả pháp luật như thế. Thứ hai, kẻ nhắn tin có thể là chính gã đàn ông có tên Nguyễn Sỹ Ngọc, có thể là tay chân của y đã để lòi cái đuôi mà chính là câu trong tin nhắn: “Dù mày bị oan thì mọi việc cũng đã xong rồi. Mày đừng phí sức nữa mà thiệt mạng đấy.” Những kẻ thủ ác đã không giấu diếm mà trắng trợn gửi đến Lan một thông điệp: Đúng là mày bị oan. Chúng tao đã làm nên vụ án để đẩy mày vào tù. Nhưng mày là dân đen, thân cô thế cô. Đằng nào thì cũng đã tù rồi và cũng đã hết hạn, được ra rồi. Khôn hồn thì câm miệng. Ho he, kiện cáo nữa thì toi mạng đấy con ạ. Một mẩu tin nhắn mà chuyển tải biết bao thông tin, bao điều làm nhức buốt trái tim của những người ngoài cuộc nhưng còn lương tri. Cái ác đang nhởn nhơ thách thức như thế đó. Khi Ngọc Lan ở tuổi 17, lại nổi tiếng xinh đẹp, chắc chắn phải mơn mởn, nõn nà như búp lộc đang nhú giữa tiết xuân thì Nguyễn Sỹ Ngọc - hơn cô rất nhiều tuổi, đang có vợ con đàng hoàng - bằng những lời đường mật, có thể cả tiền bạc đã mua chuộc, quyến rũ được Lan để cô ngã gục trong vòng tay gã. Lan nói rằng khi ấy, Ngọc chưa phải là đại gia như sau này mà cũng nghèo khó như bất cứ ai. Có thể đó là sự thật. Cũng có thể cô không muốn thú nhận sự giàu có của Ngọc vì như vậy người đời sẽ hồ nghi cái gọi là “tình yêu” của cô để cho rằng cô cũng chỉ là con thiêu thân lao vào tiền mà thôi. Và cái mối quan hệ theo mô-típ “đại gia - chân dài” sớm hay muộn cũng đi tới hồi kết chẳng thể hay ho, tốt đẹp. 
 

Tận hưởng thân xác Lan suốt 20 năm- từ năm cô 17 đến lúc 37 tuổi, quãng đời rực rỡ nhất của một người phụ, đến khi “no xôi chán chè”, gã chuyển sang chinh phục cô gái trẻ mới có tên Huệ. Để tập trung được vào cô gái trẻ này, không bị Lan ngáng trở, gã đã tìm cách loại người tình cũ ra khỏi vòng chiến. Và thế màn màn kịch “cưỡng đoạt tài sản” gã đã bàn bạc với người tình mới được dựng nên để vu cho Lan. Cũng bởi vì đến phút này, khi Ngọc đã lộ nguyên hình một tên Sở Khanh lừa tình đểu cáng thì Lan vẫn chưa hết yêu gã, vẫn còn hy vọng níu kéo nên mới dễ dàng sập bẫy. Với một trí thức như nhà giáo, văn nghệ sỹ chẳng hạn thì không dễ tạo ra “kịch bản lừa”, nhưng với một kẻ đang đứng đầu một công ty kinh doanh lớn, lại sẵn tiền như Ngọc thì không khó gì. Và điều quan trọng là gã có những thế lực mạnh cùng hùa vào bàn bạc với gã để hại Lan. Người Việt ta có câu châm ngôn : “Ba người đánh một chẳng chột cũng què”. Đằng này đâu phải chỉ ba người mà có thể tới… 30 người ! Trước hết là có cặp mèo mả gà đồng Ngọc – Huệ. Tiếp đến là những nhân vật khác cùng xúm vào thống nhất hành động thì một cô gái đơn thân chẳng còng ai nương dựa làm sao không thua?

Nguyễn Sỹ Ngọc đang đắc thắng, hể hả. Nhưng tôi tin là trong số những người tham gia vào đường dây “ủng hộ” Ngọc để dẫn đến buộc tội Lan, đẩy cô vào tù kia, thể nào cũng có người đang đêm ngày cắn rứt lương tâm. Có thể vì tiền, có thể vì mọi lợi ích khác, cũng có thể vì đã chót “đâm lao nên phải theo lao” hoặc bị kẹt giữa những thế lực nào đó mà họ phải nhắm mắt làm liều nhưng trong lòng thấy rõ Lan vô tội, chính Ngọc mới là kẻ đáng phải vào tù. Họ không thể buông tay, càng không thể phanh phui sự thật. Họ cần bảo toàn sinh mạng chính trị và tính mạng của mình.

Bạn và tôi, chúng ta hãy hình dung cuộc tình dài ngang trái, phi pháp giữa Lan và Ngọc dẫn tới kết cục cô gái thì bị chính người tình của mình lập mưu gian manh đẩy mình vào tù rồi khi ra tù, không sao thanh minh, kêu oan được đã tự tử ở ngay cổng cơ quan gã tình nhân cũ đểu cáng kia mà được dựng thành phim thì sẽ kích động lương tâm hàng triệu khán giả ra sao. Chắc chắn người ta sẽ đòi xử lý kẻ táng tận lương tâm, quá tàn độc, mất hết nhân tính nhưng vẫn đang đương đứng đầu một công ty kinh doanh có tiếng. Lại hình dung nữa: Nếu còn sống, Bác Hồ kính yêu của chúng ta mà biết vụ này, không hiểu Người sẽ phản ứng ra sao khi ngay từ thời kỳ kháng chiến chống Pháp, chính Người đã quyết định tử hình viên đại tá, cục trưởng Cục Quân nhu có tên Trần Dụ Châu vì tên này phạm tội tham ô công quỹ để lấy tiền ăn chơi trác táng trong đó có quan hệ luyến ái bất chính. Mức độ tham nhũng của Châu xem ra còn thua xa những vụ PU 18, Dương Chí Dũng, Nguyễn Đức Kiên, Vinalines ngày nay. Nhưng Bác Hồ vẫn quyết định tử hình để an lòng quân và dân ta trong cuộc kháng chiến đang phải trường kỳ, gian khổ khi đó.

Có một câu nói thật chí lý: “Hãy nhìn vào cách mọi người đối xử với phụ nữ và trẻ em để biết mức độ văn minh của một quốc gia”. Cứ cho là nạn nhân Lan cũng có sai lầm khi dấn vào một cuộc tình phi pháp, thậm chí có người cho rằng cô phải trả giá cho sự ham tiền, bất chấp đạo lý( không nghĩ đến quyền lợi của người đàn bà là vợ hợp pháp của Ngọc). Nhưng việc đẩy cô vào tù oan trái là cái cách mà một quốc gia văn minh không thể để cơ quan chức năng xử sự như vậy. Càng không thể chấp nhận khi cô có cha là liệt sỹ. Chắc chắn khi băng trong lửa đạn để rồi ngã xuống chốn chiến trường năm xưa, người cha yêu quý của cô không nghĩ sau này, những kẻ thụ hưởng thành quả do ông và đồng đội góp sức làm nên lại quá tệ bạc, ngược đãi một cách trắng trợn đối với con gái ông như thế.

Không thể cho qua vụ ngang trái, lay động lương tâm quá nhiều người như vụ này. TANDTC và VKSNDTC cũng không thể không xem xét lại cách xử án của hai phiên tòa ở Tam Điệp và Ninh Bình. Nguyễn Sỹ Ngọc không thể nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật vì gã mắc các tội: 1/Vi phạm nghiêm trọng Luật Hôn nhân&gia đình.2/ Xúc phạm nhân phẩm, danh dự người khác. Đó là chưa kể cần điều tra thêm cả tội tham nhũng vì để có tiền phục vụ cuộc tình 20 năm, hẳn là đồng lương công khai của gã không thể đủ.

Vụ “Người đẹp xứ Thanh tự tử” không còn là chuyện oan ức của cá nhân cô mà đã là vấn đề của sự minh bạch của nền pháp chế XHCN, liên quan đến sự ưu việt của chế độ, đến hiệu quả của NQ4 của Đảng về việc làm trong sạch đội ngũ của Đảng và rất nhiều ý nghĩa chính trị khác. Cho qua vụ này tức là đầu hàng trước sự tấn công của tiêu cực, để cái ác thắng thế cái thiện - điều mà toàn Đảng, toàn dân ta luôn đau đáu phấn đấu để đẩy lùi./.


TS Nguyễn Đình San



KinhDoanhNet

Cùng Chuyên Mục