Trong buổi phỏng vấn, ông Điệp đã chia sẻ nhiều kinh nghiệm quý giá của mình trong quá trình huy động vốn cho Vật Giá, đồng thời ông Điệp cũng chia sẻ góc nhìn của bản thân ông về sự ra đi của nhiều website thương mại điện tử trong thời gian vừa qua. Ngoài ra, ông Điệp cũng tiết lộ những lý do khiến ông quyết định đưa Vật Giá niêm yết trên sàn chứng khoán Tokyo trong vòng 2 năm tới.
PV: Thưa ông, được biết trong suốt quá trình phát triển, Vật Giá đã nhận được nhiều khoản đầu tư từ các nhà đầu tư lớn nước ngoài như Quỹ Đầu tư mạo hiểm IDG, Cyber Agent Venture, hay Tập đoàn tài chính Mitsui. Vậy, theo ông, điều gì ở Vật Giá hấp dẫn các nhà đầu tư như vậy?
Ông Điệp: Nhà đầu tư quan tâm đến 3 thứ. Một là thị trường mà công ty hướng tới có tiềm năng hay không. Thương mại điện tử là thị trường tiềm năng chỉ sau mỗi máy tìm kiếm, ví dụ sau Google thì đến Amazon, ở Trung Quốc thì Alibaba thậm chí còn lớn hơn cả máy tìm kiếm. Một công ty đứng đầu thường sẽ chiếm khoảng 70% đến 80% thị phần và rất khó cho các công ty thứ 2 cạnh tranh với họ. Thị trường thương mại điện tử cũng tăng theo quy mô của nền kinh tế. Người ta càng tiêu dùng nhiều thì thương mại điện tử càng phát triển. Vì vậy đây là lĩnh vực rất hấp dẫn với các nhà đầu tư.
Thứ hai là với một thị trường như vậy thì công ty nào có khả năng lấy được thị trường. Khả năng đấy không chỉ nói bằng miệng hoặc bằng dự án mà còn bằng sản phẩm thực tế. Vật Giá sinh ra năm đầu tiên đã đứng top 50 traffic của Việt Nam. Và các năm sau thì kéo dài suốt đến năm 2014 thì Vật Giá vẫn là số 1 ở trên thị trường. Chính lý do đấy, khi mà người ta nhìn thấy thị trường ở 1 công ty tiềm năng đang có vị trí đứng thứ nhất thì người ta sẽ đầu tư thôi. Và việc người ta nhìn vào các công ty như Alibaba, Amazon hay eBay thì họ đoán luôn là khi công ty này “chín” – tức là lấy được thị trường thì trị giá của công ty này là bao nhiêu. Ví dụ ở Trung Quốc thì Alibaba trị giá khoảng 200 tỷ USD, quy mô kinh tế Trung Quốc gấp khoảng 50 lần Việt Nam. Như vậy tính ra, công ty đứng thứ 1 tại Việt Nam có thể trị giá đến 4 tỷ USD. Mà đầu tư vào 1 công ty quy mô khoảng 50 triệu, 70 triệu hay 100 triệu USD và sau đó nó tăng lên khoảng 40 lần thì kiểu gì người ta cũng phải đầu tư vào thương mại điện tử. Người ta sẽ chọn có thể là Vật Giá hoặc một công ty đứng thứ 2, thứ 3… Như Quỹ đầu tư IDG, họ chọn cả 5 công ty đứng đầu thị trường để đầu tư. Họ sẵn sàng bỏ 5 đồng ra trước, đầu tư 5 công ty đứng đầu để sau đó nhận được 40 đồng thì đây là bài toán rất dễ hiểu.
Khung cảnh làm việc tại CTCP Vật Giá Việt Nam. Ảnh: VNP Group
Thứ ba, sau sản phẩm thì họ sẽ nhìn vào “team” (đội, nhóm nhân sự - PV) . Sản phẩm chỉ là nhất thời, khi sản phẩm không tốt thì công ty có thể chuyển đổi mô hình hoạt động, khi đó thì yếu tố con người rất quan trọng. Vì sản phẩm có thể điều chỉnh, mô hình có thể thay đổi một chút nhưng nhà đầu tư nhìn nhận con người có thể là yếu tố quan trọng số 1. Mình thì biết tiếng Nhật, học ở Nhật về, hiểu văn hóa ở Nhật rất rõ và mô hình áp dụng ban đầu là mô hình của Nhật. Chính vì lý do đấy nên những công ty Nhật Bản họ rất thích. Nhưng công ty đầu tiên đầu tư không phải của Nhật mà là công ty của Mỹ. Công ty của Mỹ thì có điểm hay là họ nhìn thấy cơ hội, mình đưa mô hình của Nhật về áp dụng là họ đồng ý đầu tư. Và họ thấy là vị trí mình tốt, thị trường tốt và mình am hiểu lĩnh vực thương mại điện tử, mình đưa mô hình thành công rồi thì họ đầu tư. Nhưng những công ty đầu tư nhiều tiền hơn về sau là công ty của Nhật. Nhà đầu tư người Nhật rất thận trọng, không như nhà đầu tư Mỹ vốn chấp nhận được rủi ro. Người Nhật nhìn thấy Quỹ IDG đầu tư vào rồi, mình dùng tiền của IDG tương đối tốt. Họ nói chuyện với mình, họ thấy mình nói chuyện với họ được bằng tiếng Nhật, hiểu được văn hóa của họ và họ thấy tin rằng người này có thể làm được thì họ đầu tư.
PV: Ông có thể chia sẻ bài học đáng nhớ của mình trong quá trình huy động vốn cho Vật Giá hay không, thưa ông?
Ông Điệp: Huy động vốn giống như quan hệ yêu đương chứ không đơn giản là “tôi bán cho anh với giá bao nhiêu”. Thực chất đó là thế giới tiền bạc nhưng lại là một nghệ thuật. Mình hấp dẫn họ không phải bởi sự vồn vã, bằng việc nói năng hoành tráng mà mình hấp dẫn họ bằng cái mà mình biết họ, mình hiểu nhà đầu tư cần gì và mình tập trung nói vào những điểm ấy, mình tập trung kế hoạch, làm những sản phẩm đánh đúng tâm lý của họ. Chẳng hạn như gặp người Mỹ thì mình nên nói những cái gì, mình nên “show” những cái gì ra; gặp người Nhật họ quan tâm những thứ bền vững hơn, những thứ dài hạn hơn, quan tâm đến những thứ mang tính rất kỷ luật và chi tiết thì mình lại phải có cách tiếp cận khác. Gặp mỗi nhà đầu tư thì mình lại có những cách tiếp cận khác nhau.

Hệ sinh thái của CTCP Vật Giá Việt Nam - VNP Group. Ảnh: VNP Group
Đối với mình, bài học đáng nhớ nhất là lựa chọn nhà đầu tư luôn luôn phải có từ 2 lựa chọn trở lên. Vì nếu chỉ 1 người thì đôi khi họ nghĩ là mình cần họ và họ rất tự cao. Nếu có từ 2 nhà đầu tư trở lên thì lúc nào họ cũng “cuống” lên muốn đầu tư. Người này đưa ra giá 50, nhà đầu tư kia đưa ra giá 70, nhà đầu tư khác lại đưa ra giá 80 thì mình có quyền lựa chọn hơn là mình cứ phải đi lạy lục người ta. Quan điểm của mình là nên giữ quan hệ tốt đẹp với tất cả các nhà đầu tư. Có thể ngày hôm nay họ chưa đầu tư cho mình nhưng ngày hôm sau họ có thể quan tâm, vì có thể chiến lược đầu tư của họ thay đổi hoặc vốn của họ nhiều hơn. Giữ quan hệ tốt với họ và gửi thông tin update (cập nhật – PV) cho họ thường xuyên. Đấy là kinh nghiệm của mình khi làm về đầu tư.
Tuy nhiên, đôi khi thông tin và cách đưa thông tin phải khá là tế nhị, tôn trọng và cũng nên để ý mối quan hệ của họ với nhau. Có thể nhà đầu tư này không thích nhà đầu tư kia thì mình phải giữ ý. Đôi khi họ đang quý mình mà mình chỉ cần nói tên nhà đầu tư kia ra thì họ có thể từ chối mình ngay. Đó là bài học đáng nhớ mà chung quy lại nó y chang như tình yêu vậy.
PV: Sau khi nhận đầu tư, các đối tác đầu tư và Vật Giá sẽ trở thành “người một nhà”. Điều này tạo ra những sự thay đổi như thế nào đối với Vật Giá sau mỗi lần như vậy, thưa ông?
Ông Điệp: Điều này tùy thuộc vào nhà đầu tư. Ví dụ như với quỹ đầu tư IDG của Mỹ thì họ sẽ kệ cho mình muốn làm gì thì làm, thậm chí khi mất cả vốn thì họ cũng không quan tâm. Nếu mình cần thì họ giúp, cần giới thiệu người thì họ giới thiệu người, cần hỗ trợ về chiến lược thì họ sẽ chỉ ra chiến lược, cần hỗ trợ luật pháp thì họ hỗ trợ về luật pháp. Nhưng nhà đầu tư của Nhật thì hoàn toàn khác. Họ đã bỏ tiền ra thì họ luôn quan tâm rất kỹ. Họ đưa người sang đây, theo dõi 1 năm rồi họ mới đầu tư. Đầu tư xong thì họ luôn yêu cầu mình báo cáo xem công ty làm những gì hôm nay, chiến lược tuần tới thế nào, kế hoạch tuần tới ra sao. Họ để ý tỉ mỉ từng thứ một, ví dụ về tài chính, về quản trị nội bộ, về doanh số, về số người dùng. Điều này cũng rất tốt vì những công ty Việt Nam, chẳng hạn như công ty mình không có kinh nghiệm trong việc quản trị. Ban đầu công ty mình làm ăn khá lung tung, số liệu không có, họ nổi giận, nhiều khi họ dọa là họ sẽ rút vốn. Họ gây áp lực rất ghê gớm nên buộc mình phải làm theo những cái chuẩn của họ, và những tiêu chuẩn này là những tiêu chuẩn quốc tế.
Ví dụ, ngày nào phải ra được báo cáo, ngày nào phải ra được kế hoạch mới, hàng tháng thì phải họp để xem xét lại kế hoạch, đánh giá là tại sao lại không được, giải pháp như thế nào. Chính vì thế mình mới có 1 thói quen rất tốt là biết lập mục tiêu, lập kế hoạch, biết xây dựng bộ máy để thực hiện, sau đó báo cáo lại cho họ liên tục, làm cho mọi thứ rất thông suốt, 2 bên nắm được tình hình. Nhà đầu tư Mỹ rất thích vì người Nhật làm mọi thứ rất trơn tru, bộ máy hoạt động rất quy củ, nền nếp.

IDG Ventures Vietnam - Quỹ đầu tư của Mỹ đầu tiên đầu tư vào Vật Giá. Ảnh: Internet
Tuy nhiên, nhà đầu tư người Nhật đôi khi lại tỉ mỉ chi tiết quá, họ làm mình mất nhiều thời gian, đôi khi ra quyết định rất chậm. Những lúc như vậy mình phải có những cách để “mượn” sức mạnh của nhà đầu tư Mỹ để gây sức ép với nhà đầu tư Nhật. Nhiều lúc phải quyết trước rồi họp sau. Quá trình này cũng giống như quan hệ vợ chồng vậy, lấy nhau về rồi thì sẽ phát sinh đủ vấn đề. Đôi khi mình và nhà đầu tư phải nhịn nhau. Nhà đầu tư “cáu” lên thì mình phải lắng nghe. Nhà đầu tư chậm quá, quan liêu quá thì mình phải có cách để mình quyết trước, sau đó báo cáo lại sau. Mình phải giải thích cho họ là ở Việt Nam khác so với ở Nhật, dần dần họ cũng chấp nhận là ở Việt Nam như vậy và buộc họ phải tăng tốc lên hoặc giảm sự chặt chẽ xuống. Quan trọng nhất là mình phải tôn trọng họ và mình phải giữ được tinh thần là mình làm tất cả mọi thứ vì công ty và những quyết định của mình là vì đại cục chứ không phải vì yếu tố cá nhân. Mình rất minh bạch và chân thành thì họ sẽ bỏ qua, họ có thể chấp nhận những gì mình nói và họ ủng hộ những quyết định của mình. Việc cư xử với nhau trong cuộc sống cũng là một nghệ thuật chứ không có một công thức cụ thể nào cả.
PV: Năm 2015 đã chứng kiến sự ra đi của nhiều website thương mại điện tử như deca.vn, beyeu.com… Vậy theo ông, liệu vốn có phải là nhân tố chủ chốt dẫn đến sự ra đi này? Hay còn nguyên nhân nào khác?
Ông Điệp: Vốn rất quan trọng. Nhưng vốn chỉ là 1 trong 3 yếu tố quan trọng của một công ty. Đầu tiên công ty có thể chưa có vốn nhưng hướng đi, thị trường công ty hướng vào vẫn màu mỡ, chưa nhiều sự cạnh tranh, còn nhiều cơ hội phát triển, thời điểm mà công ty chọn thị trường đúng thì công ty vẫn có thể phát triển. Nhưng thứ 2 là vấn đề con người. Con người bao gồm kinh nghiệm quản lý, chiến lược, công nghệ, sales, marketing, tổ chức vận hành, tuyển dụng nhân tài, đào tạo… Vốn có thể là yếu tố quan trọng thứ 3. Khi có thị trường tốt rồi, khi có người tốt rồi, tạo sản phẩm tốt rồi thì vốn sẽ tự đến. Mình nghĩ cách đó khá là bền vững. Nhưng bây giờ thường thường người ta nhìn thấy thị trường tốt, người ta tung một khoản vốn rất lớn ra, sau đấy người ta đi tìm người. Nhưng thường thì tìm đúng người là tương đối khó. Kể cả đúng người nhưng người ta chỉ là người làm thuê thì người ta sẽ không có sự gắn kết cháy bỏng với công ty bởi vì người ta không biết xót những đồng tiền người ta tiêu. Hầu hết những công ty ra đi trong thời gian vừa qua thì người đầu tư là người khác, người làm đôi khi lại là người khác.
Ông Nguyễn Ngọc Điệp - Giám đốc điều hành CTCP Vật Giá Việt Nam. Ảnh: Internet
Người làm kinh doanh cũng giống như người nấu cơm phải biết nấu một nồi cơm mà ban đầu không có gì trong tay. Vốn có thể là gạo. Nhưng ngoài vốn ra thì phải có củi, có lửa. Ngoài vốn ra thì họ phải có mối quan hệ để mượn cái nồi, họ biết cách lấy nước về chẳng hạn. Và người kinh doanh thì phải biết huy động vốn ấy bằng quan hệ, bằng tầm nhìn, bằng niềm tin, bằng những uy tín của họ và họ phải biết mô tả nồi cơm trong tương lai hấp dẫn như thế nào để những người khác bỏ tiền vào cùng làm với họ. Đấy là cái nghệ thuật trong kinh doanh. Tiền chỉ là một trong nhiều yếu tố quyết định đến thành công.
PV: Có thông tin cho rằng Vật Giá sẽ niêm yết trên sàn chứng khoán Tokyo trong vòng 2 năm tới. Vậy, tại sao ông lại chọn sàn chứng khoán Tokyo mà không phải là sàn chứng khoán tại Việt Nam?
Ông Điệp: Đó là cái duyên. Bởi vì là bên Nhật, đặc biệt là sàn Tokyo thì họ rất là tích cực trong việc kêu gọi các công ty niêm yết trên đấy. Họ gợi ý là có hơn 100 công ty lên, huy động được bao nhiêu tiền, có những công ty chưa làm ra tiền, vẫn “đốt” tiền nhưng họ nhìn sản phẩm tốt, tăng trưởng tốt thì công ty đó vẫn huy động được tiền. Họ đến nói chuyện với mình thì mình có một mục tiêu rất cháy bỏng nữa là tại sao mình không niêm yết lên đấy. Và mình rất hiểu thị trường Nhật Bản. Người Nhật Bản họ cũng rất thích những mô hình kinh doanh thương mại điện tử giống như là những công ty thành công trong đất nước của họ. Mình cũng có rất nhiều các đối tác đầu tư xuất thân từ Nhật, uy tín ở Nhật của họ rất lớn. Và nhân duyên tạo ra những ý tưởng, những mục tiêu thay đổi cuộc đời mình. Mình nghĩ là Tokyo là 1 thị trường tốt mà đặc biệt là Nhật Bản họ đang muốn vươn lên trở thành một quốc gia mạnh về công nghệ thông tin như Mỹ. Nhật Bản cũng là đất nước rất là giàu có. Cho nên thay vì lựa chọn ở Việt Nam hay Singapore thì mình nghĩ Tokyo là 1 lựa chọn rất tốt.
Trân trọng cảm ơn ông đã tham gia buổi phỏng vấn của Báo Kinh doanh và Pháp luật!
Tùng Lâm (thực hiện)