“Quyền im lặng” là gì? Đó là quyền không bắt buộc phải nói về tội trạng của mình mà người bị tình nghi, bị can, bị cáo, bị tạm giữ được phép sử dụng. Từ trước tới nay, động tác đầu tiên khi cơ quan điều tra bắt đầu làm việc là “hỏi cung” người bị tình nghi, giam giữ. Bằng mọi cách, họ phải lấy được lời khai của đương sự. Nếu đối tượng không khai, họ cảm thấy như không được việc. Chính điều này đã dẫn đến tình trạng ép cung, mớm cung, thậm chí tra tấn, hành hạ người bị nghi phạm tội và không ít kẻ thực hiện đã bị xử lý trước pháp luật. Đây là một nội dung đầy tính nhân văn, rõ ràng đã bảo vệ quyền con người, ngay từ đầu đã góp phần hạn chế oan sai cho người bị tạm giữ.
Người bị bắt, bị tạm giữ, bị can, bị cáo có quyền không buộc phải đưa ra lời khai chống lại chính mình hoặc buộc phải nhận mình có tội.
Nhưng im lặng không có nghĩa là người bị tình nghi không khai báo gì. Chỉ được quyền im lặng với những gì liên quan đến mình, còn nếu biết rõ tội trạng của người khác mà không khai báo thì vẫn phạm tội che giấu hoặc không tố giác tội phạm (theo quy định hiện hành). Lâu nay, đương sự im lặng, không nói gì trước điều tra viên “hỏi cung” thì bị coi là ngoan cố. Nếu đưa ra xử sẽ được xem là tình tiết tăng nặng khi luận tội. Nay, hiển nhiên là một quyền đối tượng được hưởng. Đây là một nội dung rất quan trọng để chặn đứng tình trạng tạo nên những vụ án oan sai như vụ án oan của nạn nhân Nguyễn Thanh Chấn ở Bắc Giang là trường hợp tiêu biểu gây chấn động dư luận cả nước thời gian qua.
Ông Nguyễn Thanh Chấn trong vòng tay người thân ngày trở về
Tuy nhiên, với trách nhiệm muốn xem xét kỹ mọi khía cạnh và những lợi hại của vấn đề khi được áp dụng, nhiều đại biểu - nhất là những đại biểu công tác trong ngành công an - đã băn khoăn trước nội dung này, cho rằng quy định “quyền im lặng” có thể gây thêm khó khăn trong quá trình điều tra vụ án. Về điều này, ông Nguyễn Hòa Bình - Viện trưởng Viện KSND tối cao - đã có quan điểm khá rõ ràng. Ông đã nhấn mạnh một nguyên lý cơ bản rất quan trọng trong tố tụng là trách nhiệm điều tra, chứng minh tội phạm thuộc về các cơ quan tiến hành tố tụng mà trước hết là cơ quan điều tra, cơ quan công tố chứ không phải là của bị can, bị cáo. Và một bài học đầu tiên mà bất cứ điều tra viên nào cũng phải ghi nhớ là trọng chứng hơn trọng cung. Lời khai của bị can, bị cáo trước tòa chỉ có giá trị khi nó phù hợp với các chứng cứ khác và không được sử dụng khi là chứng cứ duy nhất. Vị Viện trưởng Viện KSND tối cao đã đưa ra một ví dụ đầy sức thuyết phục: Bỗng dưng có một người nhận mình là kẻ giết người thì không thể kết tội họ khi không tìm thấy xác chết ở đâu, không lý giải được họ giết người lúc nào, bằng cách gì, để lại dấu vết ra sao… Như vậy, lời khai không quá quan trọng trong tiến trình làm sáng tỏ vụ án. Và quyền im lặng của họ (không khai về hành vi của mình) được bảo vệ.
Một quy định mới thực sự cần thiết, thể hiện tính ưu việt của chế độ, tính nhân văn của nền pháp chế XHCN. Thiết nghĩ cần được nhanh chóng thực thi với những quy định thật cụ thể.
TS Nguyễn Đình San