Vất vả về thể xác chưa bằng nỗi buồn phiền, ức chế, có khi bế tắc về tinh thần. Những lúc như thế, ta tìm cách tự giải thoát ra sao? Ta tìm về đâu để được an ủi, vỗ về, để có thêm ý chí tiếp tục đương đầu với khó khăn, nan giải? Không khó tìm câu trả lời. Và chúng ta không ai bảo ai, đã rất tự nhiên đều cùng tìm về một nơi êm đềm nhất. Đó là gia đình. Ở nơi đó có ông bà, cha mẹ, anh chị em, con cháu - những người ruột thịt, thân yêu nhất của ta. Nơi đó luôn bình yên như những bình minh có ríu ran chim hót, luôn ấm áp như bếp lửa giữa đêm đông.
Gia đình là nơi tuyệt vời nhất
Gia đình! Hai tiếng bình dị mà rất đỗi thiêng liêng từ bao đời. Nơi đó, ta được sinh ra, uống no sữa và đắm chìm trong những tiếng ru giữa vòng tay của mẹ. Nơi đó, ta lớn lên trong tình yêu thương bình dị mà bao la của những người ruột thịt. Lớn lên, vào đời, ta rong ruổi khắp mọi miền, có khi phiêu bạt tới những chân trời, góc biển, dạt trôi tới những phương xa lắc. Không ít người thành đạt, mải mê trên đường công danh. May mắn có được điều đó, hình như ta có lúc đã lãng quên mình đang có một gia đình. Ở đó, những người ruột thịt đang dõi theo ta. Thậm chí, không phải là không có người thấy gia đình như một sự phiền hà, trở ngại cho hoạt động của mình. Ấy là khi ta đang như diều gặp gió, thấy tự tin để cảm giác như mình chẳng cần gì. Nhưng “sông có khúc, người có lúc”. Chẳng ai nắm bàn tay được suốt đêm. Ắt có lúc gặp trắc trở, thậm chí rủi ro, thất bại, có khi gục ngã. Khi ấy ta mới thấy gia đình quý báu, cần cho ta biết chừng nào. Và ta đã lui về, tìm nguồn an ủi, sưởi ấm. Ta bỗng thấy được sẻ chia, vỗ về, để vơi đi rất nhiều nỗi buồn của cuộc đời gian truân, gió bụi.
Chứng kiến những đứa trẻ sớm phải vào đời tự kiếm sống, ngày đêm lang thang nơi đầu đường, xó chợ do mồ côi cả cha lẫn mẹ, chẳng còn nơi bấu víu, nương tựa mới thấy hạnh phúc biết bao những bé thơ luôn được sống trong cảnh “cả nhà ta cùng thương yêu nhau, xa là nhớ, gần nhau là cười”. Những cặp vợ chồng có các con thơ nghĩ gì khi dễ dàng đưa nhau ra tòa ly hôn chỉ vì những bất đồng, tự ái của riêng mình, để đẩy chúng vào cảnh xẻ nghé, tan đàn, lời ru phải chia đôi? Thậm chí có những cha mẹ sẵn sàng phó mặc cho chúng phiêu dạt giữa cuộc đời để chạy theo những dục vọng ích kỷ. Bản thân mình được đùm bọc trong hơi ấm của cả cha và mẹ. Vậy mà lại nỡ đẩy những đứa con mình rứt ruột sinh ra vào cảnh sứt mẻ gia đình.
Thực tế chứng minh rằng, ai sinh ra và lớn lên trong những gia đình tràn ngập hơi ấm, tình thương, được nuôi dưỡng trong sự đầy đủ, nền nếp của các đấng sinh thành thì có nhiều cơ hội thành đạt trong sự nghiệp hơn những người không có được hạnh phúc ấy. Điển hình nhất cho điều này là gia đình Giáo sư, Nhà giáo nhân dân Nguyễn Lân. Ông là một tên tuổi lớn trong lĩnh vực khoa học giáo dục, đã cùng người vợ thục hiền, tảo tần sinh ra 8 người con đều là những nhà khoa học danh tiếng trong nhiều lĩnh vực. Tất cả đều là GS, PGS hoặc TS. 8 anh chị em có cuộc sống nghèo khó, nhưng nhận được sự thương yêu đùm bọc và dạy dỗ đến nơi đến chốn của cha mẹ mà trưởng thành, trở nên những người con hiếu thảo, có ích cho đất nước.
Do gia đình có tầm quan trọng đặc biệt trong cuộc sống con người và là tế bào, giường cột của xã hội nên ngày 4/5/2001, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành QĐ 72/TTg chọn ngày 28/6 là ngày Gia đình Việt Nam. Tiếp đến, ngày 3/1/2013, Chính phủ lại ban hành Nghị định số 02/2013/NĐ-CP quy định về công tác gia đình, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức trong việc thực hiện công tác gia đình, nhằm xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc và bền vững.
Thực tế, trong mỗi chúng ta, bố, mẹ, anh chị em ruột và con đẻ của mình là mặc nhiên ta không có quyền lựa chọn… và đó chính là gia đình. Biết vun vén, bảo vệ gia đình chính là bảo vệ chính mình được trọn vẹn trong cuộc sống.
TS Nguyễn Đình San