Ngày 8/10, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký công điện về công tác nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam.

Vụ nâng hạng thì kệ đi, em không quan tâm lắm đâu ạ. Cái em hóng nhất lại là thông tin Thủ tướng yêu cầu thanh tra, xử lý nghiêm các hiện tượng tiêu cực trong việc mua hàng đẩy giá, thổi giá làm méo mó thị trường và trục lợi cá nhân.

Làm em nhớ anh Quýt quá đi.

Ở ta, chứng khoán có một “đặc sản” mang tên (em không dám bảo là làm giá) giá cổ phiếu biến động bất thường, nhiều lúc chẳng theo quy luật nào cả. Công ty có lãi thì giá cổ phiếu đứng im, công ty lỗ lòi thì giá phi ầm ầm.

Đọc bảng điện tử nhiều lúc cứ tưởng đang xem show “Ảo thuật gia đại tài” – cổ phiếu tăng dựng đứng, rồi lại rơi tự do, khán giả (nhà đầu tư) ngơ ngác.

Có những mã mấy tháng liền lình xình như cá hấp, bỗng một ngày “cá bơi ngược dòng” tăng trần liên tục, thanh khoản ào ào. Nhà đầu tư hớn hở nhảy vào, ai dè hôm sau bị “úp bô” ngay. Người trong nghề thì gọi đó là “chu kỳ đánh lên – xả hàng”, còn ngoài nghề thì gọi đơn giản là “mua phải vé xem xiếc”.

Cái hay ở chỗ, dù báo chí cảnh báo, cơ quan quản lý ra văn bản, nhà đầu tư vẫn thích… tò mò. Bởi lẽ, cái cảm giác “biết thừa là bẫy nhưng vẫn nhảy vào” đôi khi hấp dẫn chẳng khác nào chơi xổ số.

Tóm lại, làm giá chứng khoán ở Việt Nam giống như nồi lẩu thập cẩm: có lúc ngon ngọt, có lúc cay xè, nhưng ăn nhiều dễ đau bụng. Ai không tỉnh táo thì từ “nhà đầu tư” sẽ hóa thành “nhà… nộp tiền”.

Ủng hộ việc thanh tra các nghi án làm giá chứng khoán. Lúc đó có tòi ra anh Q thứ hai không?