Nhà đầu tư bán tháo
Cuối tuần trước, thị trường toàn cầu rúng động khi Mỹ tấn công Iran và Iran nhanh chóng trả đũa. Động thái này báo hiệu cho 2 kết quả khó tránh khỏi: thứ nhất, chứng khoán toàn cầu chao đảo, thứ hai giá dầu tăng vọt.
Và rất nhanh chóng, ngay từ đầu phiên của tất cả các thị trường, dự báo trên được khẳng định là hoàn toàn chính xác.
Ở thị trường Việt Nam, ngay trong phiên ATO, bảng giao dịch điện tử đã đỏ lòm với đà giảm có lúc hơn 80 điểm và thủng mốc 1.800 điểm. Tuy nhiên, rất nhanh sau đó, đà giảm được hạn chế. Dù vậy, tốc độ giảm vẫn rất sâu khi VN-Index mất hơn 30 điểm và VN30-Index giảm 40 điểm.
Đây là sức nóng đến từ cổ phiếu dầu khí khi có thời điểm cổ phiếu GAS của PV GAS tăng trần, cổ phiếu PLX của Petrolimex tăng mạnh. Điều này có được khi dự báo thứ hai trở thành hiện thực. Đó là giá dầu bứt tốc.
Nguyên nhân cốt lõi nằm ở nguồn cung dầu toàn cầu bị đe dọa. Iran là một trong những quốc gia sản xuất dầu quan trọng và nằm gần eo biển Hormuz – tuyến vận chuyển tới khoảng 20% nguồn cung dầu thế giới. Khi khu vực này bất ổn, thị trường lập tức “pricing” rủi ro thiếu hụt nguồn cung.
Cụ thể, giá dầu tương lai ban đầu tăng vọt hơn 8% trước khi giảm xuống còn khoảng 4%. Giá dầu thô West Texas Intermediate giao dịch lần cuối ở mức 69,68 USD, trong khi dầu Brent ở mức 76,13 USD/thùng. Giá vàng tương lai tăng 2,3% khi các nhà đầu tư đổ xô vào tài sản trú ẩn an toàn toàn cầu.

Chính điều này tạo ra sự phân hóa rất rõ trên thị trường chứng khoán. Một mặt, nhà đầu tư hoảng loạn bán tháo cổ phiếu vì lo ngại: Lạm phát quay trở lại do giá năng lượng tăng; Chi phí sản xuất tăng, bóp nghẹt lợi nhuận doanh nghiệp; Rủi ro vĩ mô toàn cầu gia tăng
Kết quả là VN-Index bị “nhấn chìm” ngay từ ATO – phản ánh tâm lý phòng thủ và cắt giảm rủi ro.
Nhưng ở chiều ngược lại, cổ phiếu xăng dầu lại trở thành “ngôi sao”. Lý do rất đơn giản: giá dầu tăng thì doanh thu và kỳ vọng lợi nhuận của các doanh nghiệp trong ngành năng lượng cũng tăng theo. Đây là phản ứng mang tính chu kỳ và gần như luôn lặp lại mỗi khi có biến động địa chính trị tại Trung Đông.
Nói cách khác, thị trường đang trải qua một “cú sốc chi phí” (cost-push shock) chứ không phải khủng hoảng nội tại. Tiền không rời bỏ thị trường hoàn toàn mà chỉ dịch chuyển từ nhóm rủi ro sang nhóm hưởng lợi.
Tuy nhiên, cần lưu ý rằng các cú tăng giá dầu do căng thẳng Mỹ – Iran thường mang tính ngắn hạn nếu không leo thang thành xung đột toàn diện. Nếu tình hình hạ nhiệt, giá dầu có thể nhanh chóng điều chỉnh, và khi đó nhóm cổ phiếu xăng dầu cũng sẽ mất động lực.
Tóm lại, phiên giảm sâu của VN-Index không phải điều “bất thường”, mà là phản ứng rất điển hình của thị trường trước cú sốc địa chính trị: hoảng loạn ở chỉ số chung, nhưng cơ hội lại xuất hiện ở đúng những ngành hưởng lợi từ khủng hoảng.
Chứng khoán châu Á giảm sâu
Thị trường châu Á - Thái Bình Dương giảm mạnh hôm thứ Hai khi cuộc xung đột giữa Mỹ và Israel với Iran leo thang.
Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản giảm 1,2%, thu hẹp lại mức giảm trước đó, trong khi chỉ số Topix giảm 1,34%.
Chỉ số Hang Seng của Hồng Kông mở cửa giảm 1,15%, trong khi chỉ số CSI 300 của Trung Quốc đại lục giảm 0,25%.
Chỉ số S&P/ASX 200 của Úc giảm 0,48%, với mức giảm được bù đắp một phần bởi sự tăng trưởng trong các lĩnh vực dầu khí và khai thác vàng.
Cổ phiếu ngành năng lượng ở châu Á tăng điểm nhờ giá dầu thô tăng cao. Woodside Energy
ở Úc, Inpex ở Nhật Bản và China National Offshore Oil Corporation ở Hồng Kông đều tăng hơn 5%.
Cổ phiếu ngành quốc phòng trong khu vực cũng tăng, mặc dù ở mức độ thấp hơn. Mitsubishi Heavy Industries của Nhật Bản, Kawasaki Heavy Industries và IHI tăng hơn 1%. ST Engineering của Singapore tăng 2%.
Các cổ phiếu quốc phòng lớn khác của châu Á không giao dịch vào thứ Hai vì thị trường Hàn Quốc đóng cửa nghỉ lễ.
Cổ phiếu các hãng hàng không giảm điểm do các chuyến bay qua một số khu vực Trung Đông bị gián đoạn bởi việc đóng cửa không phận và sân bay.