Theo dữ liệu mới nhất của Viện Nghiên cứu đánh giá thị trường bất động sản Việt Nam, thu nhập bình quân đầu người ở Hà Nội đã tăng từ 4,1 triệu đồng/tháng năm 2014 lên 8,3 triệu đồng/tháng. Nghe thì tưởng ngon, gấp đôi trong 10 năm.

Nhưng, giá chung cư không chơi trò gấp đôi, mà thẳng tay gấp ba: từ 25 triệu/m² lên tới hơn 75 triệu/m².

Năm 2014, một cặp vợ chồng đi làm công ăn lương, nếu “cắn răng” dành hết thu nhập, không ăn, không uống, không đi chơi, thậm chí không sinh con để khỏi phải tốn tiền sữa, thì cũng cần khoảng 18 năm mới mua được căn hộ 70m², trị giá khoảng 1,75 tỷ đồng.

Mười năm sau, cùng cặp vợ chồng ấy, làm việc siêng năng gấp đôi, thu nhập nhỉnh hơn chút, nhưng căn hộ mơ ước giờ đội giá lên hơn 5,3 tỷ đồng. Kết quả: phải 27 năm chắt chiu từng đồng mới đủ tiền vào ở. Lúc đó, chắc con cái đã kịp… mua nhà cho chính mình bằng cách khác.

Cái khổ là giá nhà cứ phi như tên lửa, còn lương thì lững thững như xe đạp cà tàng. Người trẻ giờ không còn đùa “có nhà trước 30” nữa, mà đùa “có nhà trước… 70 cũng mừng”.

Các chuyên gia khuyến nghị phải phát triển nhà ở xã hội, nhà vừa túi tiền và kiểm soát giá. Nhưng nếu chậm trễ, rất có thể giấc mơ an cư của người trẻ sẽ mãi mãi giống như crush ngày xưa: nhìn thì gần lắm, mà chạm vào thì xa vời.