Nghe vụ án "cưỡng đoạt tài sản", với giá trị 20 triệu đồng, thì nhiều người lấy làm lạ. Lạ vì, không biết 20 triệu đồng này liệu có đủ chi phí cho Lan ăn uống, xăng xe đi lại, để làm việc với Nguyễn Thị Huệ, mà cưỡng đoạt số tiền này không? Nhưng vì sao, Lan lại chỉ cưỡng đoạt có 20 triệu đồng, mà không cưỡng đoạt 100 triệu, 500 triệu ... cho bõ công nhỉ?
Lạ thật! Người đẹp sứ Thanh này, đang gắn bó với một người được coi như chồng trong suốt 20 năm - Ông Ngọc, Tổng giám đốc một Công ty lớn của Nhà nước, tiền của đầy người; trong khi đời sống kinh tế của bản thân cô và gia đình đâu phải vào diện nghèo túng mà lại phải vắt óc suy nghĩ, bày mưu, tính kế và cất công đi lại bao nhiêu, chỉ để "cưỡng đoạt" 20 triệu đồng, thì thật là, quá lạ! Phải nói thẳng ra rằng, những người tham gia điều tra, xét xử vụ án, đều hiểu rất rõ, về số tiền 20 triệu đồng này là của Lan. Ngọc nói dối, để lấy 20 triệu đồng từ Lan và đem cho Huệ. Cay cú vì mất tình lại mất cả tiền. Vì thế, Lan quyết làm cho ra trắng đen, lấy lại số tiền từ Huệ, đưa cho Ngọc, để chứng minh cho cái thói trăng hoa vô lối, của Ngọc. Bản chất việc làm của Lan là để giữ "ông chồng hờ" của mình. Chứ 20 triệu đồng, đối với Lan, thì có bõ bèn gì.
Chị Phạm Thị Ngọc Lan đang trình bày với Nhóm phóng viên Bắc miền Trung
Như vậy sự thật là: tiền của Lan bỏ ra, Lan lấy lại. Vậy mà bị người ta "dựng đứng" lên vụ án, Lan "cưỡng đoạt tài sản", thì đúng là "mạnh ai nấy được" rồi, còn gì mà nói nữa! Vì thế, xung quanh món tiền 20 triệu đồng này đã bộc lộ những điều mâu thuẫn, vô lý, nằm trong lời khai của Nguyễn Thị Huệ và những người có liên quan, đã được Công an Ninh Bình ghi lại, trong hồ sơ. Nhưng tiếc thay, những lời khai mâu thuẫn đó, lại không được đưa ra, để xem xét trong vụ án. Do đó, vụ án chỉ được xem xét một chiều, cố tình buộc tội Lan, đã được định sẵn! Phải chăng, vì muốn đầy Lan vào tội "cưỡng đoạt tài sản", cho trót lọt, mà vụ án phải đẩy từ Thanh Hóa ra thụ lý tại Ninh Bình, nơi Ngọc đã có sẵn mối quan hệ gần gũi với các cơ quan pháp luật này và có thể nói vụ án đã được định đoạt trước!
Không thế thì tại sao, từ người bị hại, đến bị cáo và những hành vi phạm tội, đều xảy ra trên đất Thanh Hóa, nhưng lại được Công an Ninh Bình thụ lý. Thụ lý như thế, chẳng nhẽ các cơ quan pháp luật tỉnh Ninh Bình, không biết được rằng, họ đã sai, vì: "Vi phạm về thẩm quyền điều tra" theo Khoản 4, Điều 110, Bộ luật Tố tụng hình sự quy định, hay sao?
Không thế thì tại sao, trong lá đơn trình bày của ông Nguyễn Sỹ Ngọc, gửi một số cơ quan Trung ương, ngày 05/8/2014. Trong đó ông Ngọc có nêu lên Thông báo số 0996 TB/KTĐU, ngày 21/3/2013, của UB Đảng ủy TCT Công nghiệp Xi măng Việt Nam, về việc Thông báo kết quả giải quyết tố cáo đối với tôi (Ngọc), với 5 kết luận cụ thể: Trong đó, kết luận thứ hai nêu rõ: "Nội dung tố cáo đồng chí Nguyễn Sĩ Ngọc, vào Sài Gòn thụ tinh nhân tạo, theo báo cáo giải trình của đồng chí Ngọc, là theo yêu cầu của cơ quan CSĐT, Công an Ninh Bình, là có cơ sở". Vì sao Công an tỉnh Ninh Bình lại phải yêu cầu ông Nguyễn Sĩ Ngọc vào Sài Gòn để thụ tinh nhân tạo?!. Từ thực tế này cho phép người ta có thể suy ra rằng: Ông Ngọc và Công an Ninh Bình liệu có "là một". Vụ án đã được bàn định cụ thể trước khi đưa ra xét xử, nên mọi việc làm để đẩy Lan vào tù, chỉ còn là phương tiện mang tính chất thủ tục mà thôi. Nên dù Lan có "ba đầu sáu tay" thì nhất định cũng phải chịu oan sai và phải ngồi tù, là điều không thể trách được!
Không thế thì tại sao, Công an Ninh Bình trong quá trình thực thi công vụ lại xử dụng 2 xe số 35H-0244 và 29L-2299 của Công ty xi măng ViCem Tam Điệp (do ông Ngọc làm Tổng Giám đốc), ra vào làm việc về vụ án của Lan tại Thanh Hóa và bắt Lan cũng bằng những xe này, từ Thanh Hóa chuyển ra Ninh Bình giam giữ.
Không thế thì sao, mọi nguyên nhân phát sinh vụ án, là từ ông Ngọc! Không có Ngọc, thì không thể có 20 triệu đồng để "dựng lên" vụ án "cưỡng đoạt tài sản" được! Vậy mà khi tiến hành tố tụng, ông Ngọc lại được coi như người ngoài cuộc. Ông không cần đối chất, không cần đến phiên tòa cũng chẳng sao, thì có khác gì là ông đã được bảo vệ rồi!
Không thế thì tại sao, 12 người làm chứng, nhưng phiên Tòa nào cũng chỉ có từ 1 đến 2 người, mà Chủ tọa phiên tòa cũng vẫn làm ngơ, y như những người này, không có liên quan gì đến vụ án, thì rõ ràng Tòa án muốn tung tác gì trong phiên tòa, mà chẳng được!
Có thể nói, xung quanh vụ án này, còn có khối những tình tiết sai đến mức vi phạm nghiêm trọng, không những về tình tiết, không phù hợp tính khách quan của vụ án, mà còn vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng hình sự. Vì những vi phạm nghiêm trọng đó, mà đến một người dân bình thường, khi nghe vụ án này, họ cũng phản đối quyết liệt. Ngay hôm xét xử phúc thẩm, số đông anh em báo chí đều đã được nghe ông Hà Công Đức, 76 tuổi, bán hàng nước trước cổng Tòa án nhân dân Thị xã Tam Điệp, Ninh Bình, bức xúc nói: "40 năm nay, Tam Điệp chưa có vụ án nào xử tình, mà to như vụ án này. Và cũng 40 năm nay, tôi chưa thấy phiên tòa nào xét xử oan sai, gây bất bình cho nhân dân như phiên tòa này! Chừng nào lôi được T Ngọc ra tòa, thì mới phải đạo! Giám đốc gì, mà cô nào muốn vào Công ty của nó, cũng phải qua tay nó, mới vào được!
Ông chính là cựu tù Phú Quốc, (5 năm 6 tháng), với số áo tù 1036. Ông từng tham gia Quân đội nhân dân Việt Nam, 16 năm. Ông còn nói: "Tôi ở tù, là để phá xiềng xích nô lệ, của bọn đế quốc, thực dân, giành độc lập cho dân tộc, tự do, dân chủ, công bằng cho nhân dân, chứ không phải để đón nhận những điều bất công, vô lý như thế này!"
Điều cần nói ông Hà Công Đức là đồng đội của ông Phạm Đức Bình, liệt sĩ, bố đẻ của Phạm Thị Ngọc Lan. Nghe ông nói, làm tôi liên tưởng đến thời điểm khi ông Bình tạm biệt vợ con lên đường đánh giặc, chắc chắn cũng có chung một ước mơ như ông Hà Công Đức. Có điều, ông không thể ngờ được rằng chính gia đình mình lại gặp phải điều ngang trái, đi ngược lại lý tưởng tốt đẹp, với hoài bão lớn, khi ông ra đi đánh giặc!
Còn với Phạm Thị Ngọc Lan, thì duy nhất, ngày đêm canh cánh một điều là, chờ đón phiên tòa Giám đốc thẩm, và cầu mong sự minh oan cho mình, sẽ trở thành sự thật!
Tổ phóng viên miền Trung