Thời gian qua, với tinh thần “Thượng tôn pháp luật”, tôn trọng sự thật và bảo vệ lẽ phải, công bằng và khách quan; Báo Kinh doanh & Pháp luật (KD&PL) đã đăng tải loạt bài viết “Xung quanh vụ người đẹp xứ Thanh tự vẫn trước cổng Công ty Xi măng Vicem Tam Điệp, Ninh Bình”. Sau khi các bài báo trên đến tay bạn đọc, qua nhiều kênh khác nhau, Tòa soạn đã nhận được nhiều ý kiến, bài viết phản hồi của bạn đọc ở nhiều địa phương trong cả nước.
Tại số báo này, chúng tôi xin chuyển tải đến bạn đọc ý kiến của Đại tá Công an Nguyễn Xuân Sơn, đại diện cho một số cán bộ Đảng viên hưu trí ở Thành phố Thanh Hóa, bày tỏ về những bức xúc đối với những hành vi vi phạm luật hôn nhân và gia đình… và suy đồi về đạo đức, lối sống của ông Nguyễn Sỹ Ngọc, Tổng Giám đốc Công ty Xi măng Vicem Tam Điệp, Ninh Bình. Qua bài viết này, Đại tá Nguyễn Xuân Sơn cũng đề nghị Báo Kinh doanh & Pháp luật tiếp tục đi sâu để bảo vệ chân lý và lẽ phải, trả lại sự công bằng cho người vô tội.
Chị Phạm Thị Ngọc Lan tại tòa soạn báo KD&PL.
Đảng ta dạy rằng: phải lấy dân làm gốc. Báo chí luôn là diễn đàn của nhân dân. Điều căn cốt này, hoàn toàn đúng với những gì mà KD&PL đã thể hiện ngay từ những số báo đầu ra mắt bạn đọc. Qua theo dõi nội dung các số báo gần đây,(số 94, 95, 96, 97... ra ngày cuối tháng 7 và đầu tháng 8), đã đăng loạt bài điều tra về vụ “Người đẹp xứ Thanh tự vẫn trước cổng Công ty Xi măng Vicem Tam Điệp”. Một chuyện tình ngang trái, kéo dài gần 20 năm, giữa ông Nguyễn Sỹ Ngọc, Tổng giám đốc Công ty Xi măng Vicem Tam Điệp, cùng chị Phạm Thị Ngọc Lan, ở tuổi “vị thành niên”.
Nhưng “ma đưa lối quỷ đưa đường”, một con người “mặt sắt”đang “ngây ngất vì tình”, khi đã “no xôi, chán chè” với người tình cũ. Bỗng gặp “của lạ”, ông chạy theo người tình mới, như “con thiêu thân”. Rồi dựng lên “màn kịch chết người”, đẩy người tình cũ (Phạm Thị Ngọc Lan) vào vòng lao lý, không một chút cắn dứt lương tâm. Lại còn chối tội quanh co, đỗ thừa cho người khác?
Nào là “tôi không liên quan đến vụ án “cưỡng đoạt tài sản của cô Lan”? Nhục nhã và thấp hèn hơn nữa, ông Ngọc còn cao giọng lu loa, vu khống cho Lan “bị mẹ đẻ đuổi khỏi nhà”, rồi “ăn cắp” đầu máy.v.v. Thật là trơ trẽn hết cỡ. Thiết nghĩ, cứ ăn điêu, nói rối, vu oan, thác họa cho người khác sẽ sống yên ổn hay sao?
Chẳng lẽ Đảng ta lại bỏ qua cho những hành vi tội ác tầy trời “lòng lang dạ sói”của Nguyễn Sỹ Ngọc hay sao? Từ tội ác này, ai dám chắc ông ta sẽ “buộc chỉ cổ tay” rằng mình sẽ chừa đến “tận già”? Đọc các số báo này, chúng tôi thấy Nguyễn Sỹ Ngọc là một cán bộ, đảng viên vừa “xấu” lại vừa “xa”! ông ta “bẩn từ thể xác đến tâm hồn” mất rồi?
Dẫu biết rằng: “Anh hùng khó qua khỏi ải mỹ nhân”. Cũng là những người đàn ông với nhau; ông Ngọc đã xử sự thật không giống ai. Đẩy người tình đã ăn ở với mình gần 20 năm, (với cũng ngần ấy lần bắt buộc Lan nạo phá thai) vào vòng lao lý, để phởn phơ với người tình mới (cô Huệ). Đây quả là kẻ bạc tình, bạc nghĩa, táng tận lương tâm, một gã “Sở khanh chính hãng” rồi còn gì!? Cái kiểu “tình trường” man rợ ở cái thời trung cổ là đây? Vượt xa ngoài sức tưởng tượng của chúng tôi.
Vậy còn “nước non” gì mà giữ ông ta ngồi lì ở cái ghế Tổng giám đốc Công ty Ximăng Vicem Tam Điệp nữa kia chứ.? Trong khi Đảng ta đang đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, chống tiêu cực và đẩy lùi tham nhũng, làm trong sạch Đảng, trong sạch đội ngũ cán bộ, lấy lại niềm tin cho nhân dân?
Quá oan sai, nên Phạm Thị Ngọc Lan đã nhiều lần gửi đơn khứu tố đến các cơ quan chức năng, trong đó có Tổng Công ty Xi măng Việt Nam, cấp quản lý trực tiếp của Ngọc. Các cấp lãnh đạo: như Công an, Tòa án, Viện Kiểm sát tỉnh Ninh Bình. v.v... Nhưng tất cả đều rơi vào im lặng đáng sợ? Tội ác của ông Ngọc “động trời” như thế mà Tổng Công ty Ximăng Việt Nam chỉ “xuống chiếu”, quyết định hình thức cảnh cáo. Chẳng khác gì “nước đổ đầu vịt”; vô hình chung còn “nối giáo cho giặc”. Chúng tôi không thể không nghĩ tới có vấn đề tiêu cực ở đây?
May mắn thay, Báo KD&PL đã dũng cảm lên tiếng bảo vệ lẽ phải, thượng tôn pháp luật, để trả lại công bằng cho những người dân vô tội như chị Phạm Thị Ngọc Lan. Như vậy, báo KD&PL đã thực hiện tốt nhất Nghị quyết của Đảng, công khai các ý kiến đúng đắn, lời phê bình của quần chúng, đối với những đảng viên vi phạm. Đảng và Nhà nước có thêm một kênh thông tin để chấn hưng nền dân chủ của Việt Nam. Bạn đọc vô cùng phấn khởi và tự hào về báo KD&PL cảm ơn ông Tổng Biên tập và nhóm tác giả khu vực Bắc Trung Bộ đã công tâm, đương đầu với cái xấu, cái ác. Vạch mặt, chỉ tên đưa họ ra trước ánh sáng công lý, để luật dân, phép nước trừng trị.
Chúng tôi thiết nghĩ: Khi dân đã nói, đã kêu oan, báo chí đã đăng thì các cấp ủy, các cơ quan chức năng, như: Bộ Xây dựng, Tổng Công ty Xi măng Việt Nam, cần phải nhanh chóng xem xét một cách nghiêm túc, giải quyết dứt điểm, kịp thời, không nên có “vùng cấm” cho bất kỳ đối tượng nào, dù người đó là ai?
Vậy là báo KD&PL đã góp phần đẩy lùi bóng tối, truy nguyên cái ác đến cùng, là hợp với ý Đảng, lòng dân. Như người trồng lúa phải nhổ cỏ, bắt sâu thì lúa mới lên xanh tốt.
Thay mặt cho số đông bạn đọc, những cán bộ hưu trí ở TP. Thanh Hóa, chúng tôi vô cùng hoan nghênh, cảm kích, đồng tình cao với báo KD&PL, đặc biệt là bản lĩnh, trách nhiệm, nghĩa vụ công dân, đạo đức xã hội của những người làm báo KD&PL. Ở đây báo KD&PL chống tiêu cực lại “đương đầu” với một thế lực vừa có chức, có tiền, có cả quyền lực nữa, lại càng không dễ dàng chút nào?
Rất mong ông Ngọc nếu còn một chút lương tâm, còn biết “tự xấu hổ” trước người thân, vợ con ông. Và hơn thế nữa là trước cả người tình cũ và mới. Cô Huệ sẽ nghĩ gì: liệu mình có yên thân, khi “con ngựa bất kham” kia vẫn quen đường cũ, khát thèm tình dục, khát thèm của lạ, thì chuyện gì cũng có thể xẩy ra?
Hãy lên chùa mà xám hối, viết đơn xin từ nhiệm, thì vẫn còn le lói một tia hy vọng để người đời tha thứ.? Bởi những đảng viên tha hóa, biến chất như ông không nên đứng trong hàng ngũ của đảng? Một con sâu, không thể “làm rầu nồi canh”. Đó là đạo lý thông thường mà chúng tôi dành để khuyên bảo ông!?
Điều cuối cùng, những cán bộ đảng viên đã về nghỉ hưu như chúng tôi, muốn bày tỏ đôi điều tâm huyết với quý báo rằng: Suốt cả đời này, chúng tôi đã chiến đấu, hy sinh để bảo vệ Đảng ta, như bảo vệ “con ngươi của mắt mình”? Ấy thế mà, một Đảng viên như Ngọc lại cho mình cái quyền được đứng ngoài kỷ luật của Đảng.? Đó cũng là điều chúng tôi buộc phải lên án, khi “đạo làm người của ông không còn nữa” thì “trời không dung, đất cũng không tha” cho ông ta đâu?
Chuyện đau lòng này, dư luận cho rằng: nếu cấp trên “ra tay”, thì Nguyễn Sỹ Ngọc sẽ “bay ngay khỏi ghế”!? Vậy ai bảo kê, ai bao che cho ông ta? Chúng tôi mong các đồng chí lãnh đạo Đảng, Chủ tịch nước hãy chỉ thị, để các cơ quan chức năng tiến hành điều tra, xác minh, làm rõ? Không nên để cho những con “sâu mọt” như Ngọc, gặm nhấn Đảng ta? Cái vành móng ngựa hôm nào chị Phạm Thị Ngọc Lan đứng đó, đầy nghiệt ngã, oan sai. Thì nay sẽ phải dành cho ông ta mới là đúng người, đúng tội!?
Đại tá Công an Nguyễn Xuân Sơn
(Đại diện cho một số cán bộ đảng viên hưu trí tại TP.Thanh Hóa)