Chính sách về Trung Quốc của ông Biden có thể đã bị "bóp chết ngay từ trong trứng nước"?

"Nếu dầu mỏ và tầm ảnh hưởng là giải thưởng, thì có vẻ như Trung Quốc, chứ không phải Mỹ, cuối cùng đã chiến thắng trong cuộc chiến tranh Iraq," tác giả từ Financial Times viết.

"Nếu dầu mỏ và tầm ảnh hưởng là giải thưởng, thì có vẻ như Trung Quốc, chứ không phải Mỹ, cuối cùng đã chiến thắng trong cuộc chiến tranh Iraq," tác giả từ Financial Times viết.

Chính sách về Trung Quốc của ông Biden có thể đã bị "bóp chết ngay từ trong trứng nước"? - Ảnh 1

Một động thái chính sách đối ngoại được mong đợi nhiều của chính quyền Mỹ Biden về cách chống lại tham vọng chính trị và tăng trưởng kinh tế không bị cản trở của Trung Quốc đã diễn ra hôm 12/3 dưới hình thức một hội nghị thượng đỉnh ảo, kết nối Mỹ với Ấn Độ, Australia và Nhật Bản.

Mặc dù Đối thoại An ninh Tứ giác – còn được gọi là "Quad - Bộ tứ kim cương" – không tiết lộ gì mới trong tuyên bố chung của mình, nhưng các nhà lãnh đạo của bốn quốc gia này đã nói về cuộc gặp "lịch sử", được trang web The Diplomat mô tả là "một cột mốc quan trọng trong quá trình phát triển của nhóm."

Tuyên bố chung không có nhiều nội dung và chắc chắn không có gì mới về cách đảo ngược – hoặc thậm chí làm chậm lại – những thành công địa chính trị, sự tự tin quân sự ngày càng tăng và sự hiện diện ngày càng nhiều trong và xung quanh các tuyến đường thủy chiến lược toàn cầu của Bắc Kinh. Trong nhiều năm qua, Quad đã bận rộn xây dựng một chiến lược thống nhất về Trung Quốc, nhưng đã không đưa ra được bất kỳ điều gì có ý nghĩa thực tế.

Quad bắt đầu hoạt động năm 2007, và sau 8 năm gián đoạn, đã được hồi sinh vào năm 2017 với mục đích rõ ràng là đẩy lùi sự tiến bộ của Trung Quốc trong mọi lĩnh vực. Giống như hầu hết các liên minh của Mỹ, Quad là biểu hiện chính trị của một liên minh quân sự, cụ thể là các cuộc tập trận hải quân Malabar. Các cuộc tập trận này bắt đầu vào năm 1992 với tư cách là một cuộc tập trận song phương Mỹ-Ấn, nhưng sau đó sớm mở rộng ra cả bốn nước.

Chính sách về Trung Quốc của ông Biden có thể đã bị "bóp chết ngay từ trong trứng nước"? - Ảnh 2

Kể từ khi Washington "xoay trục sang châu Á" – sự đảo ngược chính sách đối ngoại đã được thiết lập của Mỹ, vốn được dự đoán là tập trung nhiều hơn vào Trung Đông – dưới thời Barack Obama, có rất ít bằng chứng cho thấy các chính sách đối đầu của Mỹ đã làm suy yếu sự hiện diện, thương mại hoặc ngoại giao của Bắc Kinh trên khắp lục địa. Ngoài một số cuộc chạm trán ngang tài ngang sức giữa hải quân Mỹ và Trung Quốc ở Biển Đông, có rất ít báo cáo.

Trong khi nhiều phương tiện truyền thông đưa tin tập trung vào sự xoay trục của Mỹ sang châu Á, người ta lại nói rất ít về sự xoay trục của Trung Quốc sang Trung Đông, vốn đã thành công hơn nhiều với tư cách là một nỗ lực kinh tế và chính trị hơn là sự chuyển dịch địa chiến lược của Mỹ.

Sự thay đổi đột ngột của Mỹ trong các ưu tiên chính sách đối ngoại của nước này bắt nguồn từ việc Mỹ thất bại trong việc biến cuộc xâm lược Iraq năm 2003 thành một thành công địa kinh tế có thể hiểu được, mặc dù Mỹ đã giành quyền kiểm soát dầu mỏ ở Iraq với trữ lượng đã được chứng minh lớn thứ năm trên thế giới. Chiến lược của Hoa Kỳ đã được chứng minh là một sai lầm hoàn toàn.

Jamil Anderlini, biên tập viên về châu Á của tờ Financial Times, đã nêu ra một điểm thú vị trong một bài báo vào tháng 9 năm 2020. Anderlini viết: "Nếu dầu mỏ và tầm ảnh hưởng là giải thưởng, thì có vẻ như Trung Quốc, chứ không phải Mỹ, cuối cùng đã chiến thắng trong cuộc chiến tranh Iraq và hậu quả của nó – mà không tốn viên đạn nào."

Trung Quốc hiện không chỉ là đối tác thương mại lớn nhất của Iraq, mà ảnh hưởng kinh tế và chính trị to lớn của Bắc Kinh ở Trung Đông cũng là một thắng lợi.

Theo tờ Financial Times, Trung Quốc hiện là nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất ở Trung Đông và là đối tác chiến lược của tất cả các quốc gia vùng Vịnh đã cứu Bahrain. Điều này có thể trái ngược với chương trình nghị sự chính sách đối ngoại đầy lung túng của Washington trong khu vực, sự thiếu quyết đoán chưa từng có, sự thiếu vắng một học thuyết chính trị có thể định rõ được và sự tan vỡ có hệ thống của các liên minh khu vực.

Điều này trở nên rõ ràng và thuyết phục hơn khi được nhận thức trên quy mô toàn cầu.

Cuối năm 2019, Trung Quốc đã trở thành nước dẫn đầu thế giới về ngoại giao, với 276 cơ quan đại diện ngoại giao khắp thế giới, bao gồm nhiều lãnh sự quán. Không giống như đại sứ quán, lãnh sự quán đóng vai trò quan trọng hơn trong giao thương và trao đổi kinh tế. Theo số liệu năm 2019 được công bố trên tạp chí Foreign Affairs, Trung Quốc có 96 lãnh sự quán, trong khi con số này của Mỹ là 88. Năm 2012, Bắc Kinh có ít hơn Washington 23 cơ quan đại diện ngoại giao.

Ở bất cứ nơi nào Trung Quốc hiện diện về mặt ngoại giao đều kéo theo sự phát triển kinh tế. Không giống như chiến lược toàn cầu rời rạc của Mỹ, tham vọng của Trung Quốc được thể hiện rõ ràng thông qua một mạng lưới khổng lồ được gọi là Sáng kiến Vành đai và Con đường (BRI).

Khi hoàn thành, BRI sẽ tích hợp hơn 60 quốc gia vào các chiến lược kinh tế và các tuyến thương mại do Trung Quốc dẫn đầu. Để biến điều này thành hiện thực, Bắc Kinh đã tiến tới gia tăng sự hiện diện vật lý tại các tuyến đường thủy chiến lược nhất trên thế giới, đầu tư mạnh vào một số và thậm chí thiết lập căn cứ quân sự ở nước ngoài đầu tiên ở Djibouti nhìn ra eo biển Bab Al-Mandab.

Vào thời điểm nền kinh tế Mỹ đang chững lại và các đồng minh châu Âu của Mỹ bị rạn nứt về mặt chính trị, thật khó để tưởng tượng rằng bất kỳ kế hoạch nào của Mỹ nhằm chống lại ảnh hưởng của Trung Quốc, cho dù ở Trung Đông, châu Á hay bất kỳ nơi nào khác, đều sẽ có nhiều thành công.

Trở ngại lớn nhất đối với chiến lược về Trung Quốc của Washington là không bao giờ có thể có kết quả mà ở đó Mỹ đạt được chiến thắng rõ ràng và chính xác. Về mặt kinh tế, Bắc Kinh hiện đang thúc đẩy tăng trưởng toàn cầu, từ đó cân bằng cuộc khủng hoảng quốc tế do đại dịch COVID-19 gây ra. Làm tổn thương Trung Quốc về mặt kinh tế sẽ làm suy yếu Mỹ, cũng như các thị trường toàn cầu.

Điều này cũng đúng về mặt chính trị và chiến lược. Trong trường hợp của Trung Đông, sự xoay trục của Mỹ sang châu Á đã phản tác dụng trên nhiều mặt. Mỹ đã không ghi nhận thành công nào ở châu Á, đồng thời tạo ra khoảng trống ở Trung Đông cho Trung Quốc lấp đầy.

Một số lập luận sai lầm rằng toàn bộ chiến lược chính trị của Trung Quốc được dựa trên mong muốn chỉ đơn thuần là " làm kinh doanh".

Trong khi sự thống trị kinh tế, về mặt lịch sử, là động lực chính của tất cả các siêu cường, hành trình tìm kiếm vị thế tối cao toàn cầu của Bắc Kinh hầu như không chỉ giới hạn ở lĩnh vực tài chính. Trên nhiều mặt trận, nước này đã dẫn đầu hoặc đang tiến về phía trước. Ví dụ, mới đây, Trung Quốc và Nga đã ký một thỏa thuận về xây dựng một trạm nghiên cứu khoa học quốc tế trên Mặt Trăng. Xét về bề dày thành tích của Nga trong thám hiểm không gian và những thành tựu gần đây của Trung Quốc trong lĩnh vực này – bao gồm hạ cánh tàu vũ trụ đầu tiên ở lưu vực Nam Cực - Aitken của Mặt Trăng – hai quốc gia này có vẻ sẽ dẫn đầu trong cuộc chạy đua vào không gian đã được hồi sinh.

Cuộc họp của "Bộ tứ kim cương" do Mỹ dẫn đầu không mang tính lịch sử và cũng không phải là yếu tố thay đổi cuộc chơi, vì tất cả các chỉ số đều chứng minh rằng vai trò lãnh đạo toàn cầu của Trung Quốc sẽ tiếp tục không bị cản trở. Đây là một việc có hậu quả khi sắp xếp lại các mô hình địa chính trị của thế giới, vốn đã tồn tại hơn một thế kỷ./.

Doanh nghiệp và Tiếp thị
In bài viết
KinhDoanhNet

Cùng Chuyên Mục