Câu lạc bộ những người giàu
Các bà vợ hay bạn gái của những người giàu nhất Indonesia tập trung thành những câu lạc bộ với tên gọi "Arisan".
Wulan – một thành viên cho biết tổ chức này hoạt động giống như một hội chơi “họ”. “Chúng tôi thu tiền từ các thành viên hàng tháng. Sau đó rút thăm. Ai mà thắng, người đó sẽ có tất cả. Chuyện này giống như việc bạn đem tiền vào ngân hàng gửi. Nhưng đây không phải ngân hàng. Đây là một câu lạc bộ của các quý bà”, Wulan giải thích.
Câu lạc bộ những người giàu
Hoạt động này đang được xem như một phần đặc biệt trong văn hóa của người Indonesia, nhất là đối với những người thuộc tầng lớp siêu giàu. Wulan và một số bạn bè cô đều là thành viên của ít nhất bốn câu lạc bộ dạng này. Thành viên mới có thể sẽ phải đóng khoản tiền rất lớn mới được gia nhập.
“Mỗi tháng bạn đóng bao nhiêu tiền cũng được, từ một triệu đến khoảng 100 triệu rupiah. Nghĩ mà xem, người nào thắng cuộc thì nhận được tới 100.000 USD mỗi tháng”. Đây có thể là cả một tài sản khổng lồ đối với nhiều người lao động ở Indonesia bởi mức lương tối thiểu hiện thời người dân ở đây chỉ khoảng 250 USD mỗi tháng.
Những phụ nữ người giàu nhất Indonesia này sẵn sàng chi tới 50.000 USD để sở hữu một chiếc túi xách hàng hiệu, trong khi đa phần dân số nước này đang sống dưới mức 2 USD một ngày.
Chủ một cửa hàng hiệu ở thủ đô Jakarta nhận xét: "Điều này nghe thật lố bịch nhưng sự lãng phí như vậy đang tồn tại ở Indonesia. Một chiếc túi xách hàng hiệu không chỉ đơn thuần là phụ kiện sang trọng, nó còn là biểu tượng của địa vị xã hội". Cô cho biết thêm mức giá này hoàn toàn có thể giúp mua một chiếc ôtô hoặc ngôi nhà tươm tất ở thủ đô.
Những khu ổ chuột
Đối lập với cuộc sống xa hoa, Indonesia vẫn tồn tại rất nhiều hoàn cảnh khó khăn trong những khu nhà ổ chuột gần đường tàu và chỉ cách cửa hàng đồ hiệu vài km.
Đối lập với sự xa hoa là những mảnh đời khốn khổ
Một người đàn ông tên Tedi Kumaedi kiếm được khoảng 87 USD/tháng với việc bán càphê rong hàng ngày trên chiếc xe đạp cũ trong khi một chiếc xe đạp hiệu Lamborghini trong cửa hàng TechnoBike gần đó có giá bán tới 25.000 USD.
Một trường hợp khác là gia đình của Rohma. Hiện cô sống cùng chồng và 7 đứa con. Trị giá chiếc túi rẻ nhất trong cửa hàng hiệu có thể giúp gia đình Rohma thanh toán tiền thuê nhà tới một năm.
“Tôi không thể thấy tương lai tốt đẹp nào đang chờ đợi phía trước khi chồng chỉ kiếm được ít tiền, công việc lại không ổn định. Gia đình cứ phải lo chạy bữa ăn từng ngày. Tôi thực sự rất mệt mỏi”, Rohma bày tỏ.
Theo Ngân hàng thế giới (WB), hệ số Gini của Indonesia, một chỉ số về bất bình đẳng thu nhập, đã tăng từ 0,35 điểm năm 2005 lên 0,41 năm 2012. Liên Hợp quốc đã cảnh báo rằng hệ số Gini trên mức 0,4 là dấu hiệu báo động về tình trạng bất ổn xã hội, tương tự như ở Trung Quốc, có hệ số Gini 0,47 trong hai năm qua.
Báo cáo năm 2013 của WB cho biết Indonesia đang đối mặt với việc rơi vào tình trạng bẫy thu nhập trung bình khi chi tiêu của một nửa số người nghèo nhất ở Indonesia không những không tăng, thậm chí còn giảm trong giai đoạn 2012-2013, so với mức tăng 4% của toàn bộ dân số và mức tăng trung bình 7% của nhóm 20% những người giàu nhất.
Số liệu của Cơ quan Thống kê Quốc gia Indonesia (BPS) cho thấy số người dân Indonesia sống dưới mức chuẩn nghèo của chính phủ nước này đã tăng nửa triệu người trong 6 tháng tính đến tháng 9/2013, lên 28,55 triệu người, tương đương 11,5% tổng dân số.
Theo WB, khoảng 16% dân số Indonesia sống dưới mức nghèo với 1,25 USD/ngày trong năm 2011, và 43% trăm sống dưới mức chuẩn nghèo mới của WB là 2 USD/ngày. Động thái này có thể làm lỡ cơ hội đạt mục tiêu tăng trưởng, vì bất bình đẳng càng cao thì nguy cơ dẫn đến xung đột xã hội càng lớn, nhất là giữa khu vực nông thôn và thành thị.
Trâm Anh (Th)