Vụ người đẹp xứ Thanh tự vẫn trước cổng xi măng Tam Điệp: Sự thật nằm ở đâu?

(Kinhdoanhnet) - Nếu chỉ dừng lại ở nội dung lá đơn trình bày của ông Ngọc, như số báo trước chúng tôi đã đề cập thì người đọc đều cảm nhận xung quanh vụ việc này, ông Ngọc là người vô can, thậm chí đó là một con người có “tấm lòng bao dung” trong việc cứu vớt cuộc đời của một cô gái sa cơ lỡ vận.

Báo Kinh doanh & Pháp luật số 98 ra ngày 13-9-2014 đăng bài “Xung quanh vụ người đẹp xứ Thanh tự vẫn trước Cổng Công ty Xi măng Vicem Tam Điệp - Đâu là sự thật”. Bài báo đề cập đến một số nội dung được nêu trong lá “Đơn trình bày” của ông Nguyễn Sỹ Ngọc, Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Tam Điệp gửi ông Trịnh Đình Dũng - Bộ trưởng Bộ Xây dựng, đồng gửi ông Chánh Thanh tra Bộ xây dựng và Tổng Biên tập 2 tờ báo: báo Xây dựng và báo Kinh doanh & Pháp luật. 

Nếu chỉ dừng lại ở nội dung lá đơn trình bày của ông Ngọc, như số báo trước chúng tôi đã đề cập thì người đọc đều cảm nhận xung quanh vụ việc này, ông Ngọc là người vô can, thậm chí đó là một con người có “tấm lòng bao dung” trong việc cứu vớt cuộc đời của một cô gái sa cơ lỡ vận.

Trong lá đơn này, ông Ngọc viết: “Sang đến cuối năm 2004 cô ta (Phạm Thị Ngọc Lan - PV) xuất hiện trở lại tại thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa trong tình trạng cuộc sống khó khăn. Cô ta tiếp tục nhờ tôi giúp đỡ, lúc đó tôi là Đảng viên, chức vụ là Trưởng trung tâm giao dịch tiêu thụ Công ty Xi măng Bỉm Sơn. Thương tình tôi có giúp đỡ cô ta về mặt tài chính. Cô ta vào TP. Thanh Hóa thuê nhà và sống bằng nghề gì tôi không được rõ. Thỉnh thoảng cô ta có gọi điện rủ tôi đi chơi. Sau mỗi lần đi chơi xong, nhà ai người ấy ở, việc ai người đó làm, không có ràng buộc gì với nhau. Sang đầu năm 2005, cô ta chủ động chấm dứt rủ tôi đi chơi, nhưng vẫn có cuộc trao đổi thông tin thăm hỏi nhau qua điện thoại”.

Sự thật như thế nào? Để góp phần làm sáng tỏ vụ việc, thông tin nhiều chiều, tiếp theo các số báo trước, tại số báo này, chúng tôi tiếp tục chuyển tải các thông tin mà chị Phạm Thị Ngọc Lan đã cung cấp cho nhóm PV Báo Kinh doanh & Pháp luật. Sự thật nằm ở đâu, xin bạn đọc tiếp tục phán xét.

Theo chị Phạm Thị Ngọc Lan thì trong thời gian theo học khóa đào tạo thạc sĩ giáo dục, Đại học Vinh; Lan và ông Nguyễn Sỹ Ngọc đã chủ động thuê nhà tại số 3 phố Việt Bắc, phường Đông Thọ, TP. Thanh Hóa. Sau một thời gian, 2 người chuyển đến thuê 1 căn nhà liên kế ở đường Đội Cung, TP. Thanh Hóa để sống với nhau. 

Về việc này, nếu đúng vậy, chắc chắn bà con, chòm xóm, xung quanh cũng như cảnh sát khu vực phụ trách địa bàn biết và vẫn còn lưu giữ trong trí nhớ của họ. Vẫn theo Lan thì đến năm 2007, Lan lại mang thai, nhưng khi đi khám thì phát hiện: thai bị chết lưu. Đó cũng là lần mang thai thứ 16 của cuộc tình “vụng trộm” giữa Lan và Ngọc. 

Điều thảm họa xảy ra đối với người phụ nữ này và cũng là nguyên nhân biến cô trở thành một phụ nữ vô sinh, tước bỏ quyền làm mẹ. Lan còn cho biết thêm: tại căn nhà thuê, mỗi lần sinh hoạt tình dục, Ngọc thường sử dụng điện thoại di động quay lại cảnh làm tình của 2 người. Có lần cô biết, song có lần cô không để ý. Biết mình bị vô sinh nên nhiều đêm Lan luôn trong tâm trạng giật mình và hoảng sợ. Cô đề nghị Ngọc đưa đi thụ tinh ống nghiệm với hy vọng nhỏ nhoi là sinh được đứa con. 

Tại bệnh viện An Sinh, TP. Hồ Chí Minh, các nhân viên y tế ở đây yêu cầu phải có giấy đăng ký kết hôn thì họ mới làm. Vì không có giấy đăng ký kết hôn giữa Lan và Ngọc nên cặp đôi này phải mượn đăng ký kết hôn của một người bạn, sau đó đưa vào máy vi tính scan và đổi tên, tuổi của Ngọc. Song rất tiếc, việc thụ thai qua ống nghiệm không mang lại kết quả. 

Đó là thời điểm năm 2010. Đến năm 2011, theo lời Lan thì cô phát hiện: ông Tổng Giám đốc Nguyễn Sỹ Ngọc có quan hệ tình cảm với một cô gái khác. Cô gái đó là Nguyễn Thị Huệ, sinh năm 1988, trú tại Khu phố 3, phường Phú Sơn, thị xã Thanh Hóa; nhân viên xưởng nước khí nén, Công ty Xi măng Tam Điệp. Theo Lan thì trong một lần vào dịp Tết năm 2011, cô đến cơ quan Ngọc. Lúc đó khoảng 22 giờ đêm vừa mở cửa phòng, cô đã thấy trong phòng Ngọc có một cô gái -người mà sau này cô mới biết cô gái ấy tên là Huệ. 

Vụ người đẹp xứ Thanh tự vẫn trước cổng xi măng Tam Điệp: Sự thật nằm ở đâu? - Ảnh 1
Chị Phạm Thị Ngọc Lan

Cuộc chiến giữa một bên là cô và bên kia là Huệ và Ngọc cũng bắt đầu từ đây. Lan kể rằng, sau khi phát hiện sự phản bội của Ngọc sau gần 20 năm chung sống như vợ chồng, giờ đây lòng cô tái tê buồn sầu. Lan đã nhiều lần yêu cầu Ngọc hoặc là chấm dứt mối tình tay ba này, hoặc là chấm dứt mối tình giữa cô và Ngọc, song rất tiếc cả 2 yêu cầu trên, Ngọc đều không thực hiện, trái lại ngấm ngầm cùng Huệ thực hiện “âm mưu” hèn hạ lập bẫy đẩy Lan vào vòng lao lý. Theo Lan, để chứng minh việc này, cô đã ghi âm được lời thú nhận của Huệ rằng “Huệ từng ân ái với Ngọc tại khu Vạn Chài, Sầm Sơn, Thanh Hóa”.

Tại lá đơn đề nghị xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm đối với bản án hình sự phúc thẩm số 36/2012/HSPT ngày 5/12/2012 của Tòa án nhân dân tỉnh Ninh Bình gửi Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Bộ trưởng Bộ công an; Phạm Thị Ngọc Lan viết:

“Tháng 2-2011, tôi phát hiện ông Ngọc có quan hệ tình cảm với cô Nguyễn Thị Huệ, công nhân xưởng cấp thoát nước và nén khí nhà máy Xi măng Vicem Tam Điệp. Trước đó, ông Ngọc đã lấy 20 triệu đồng của tôi nói là đi tiếp khách, nhưng thực tế ông Ngọc đã đi chơi với cô Huệ ở Sầm Sơn và cho cô Huệ 20 triệu đồng của tôi. Tôi biết được nên đã hỏi ông Ngọc, ông Ngọc bảo tôi đi đòi cô Huệ số tiền trên. Cho nên tôi đã đòi cô Huệ số tiền 20 triệu đồng. 

Tháng 7/2011 cô Huệ đã 2 lần chuyển tiền cho tôi qua tài khoản của một người thân, mỗi lần 10 triệu đồng. Sau khi lấy lại 20 triệu đồng của mình, tôi đã đưa cho ông Ngọc tại nhà riêng của tôi ở số 23, khu liên kế, Phố Đội Cung, Phường Đông Thọ, TP. Thanh Hóa. Tuy nhiên, đến tháng 10/2011, cô Huệ gửi đơn tố cáo tôi đã cưỡng đoạt tài sản của cô. Sau này tôi mới rõ, việc làm của cô Huệ là thực hiện theo chỉ đạo của ông Ngọc nhằm đẩy tôi vào tù, sau khi đã “chán chê” tình cảm với tôi”.

Cũng theo lời Lan thì trong thời gian ở trại tạm giam, qua cán bộ điều tra, cô được đọc lá thư do Ngọc viết gửi cô với nội dung: “Em cứ nhận tội đi. Được tại ngoại, anh sẽ lo hết và bắt Huệ phải rút đơn kiện”. Điều mà Ngọc viết trong lá thư gửi cho Lan không những không diễn ra mà đã đẩy cô lâm vào thảm kịch. Tòa cấp sơ thẩm tuyệt phạt cô với mức án 12 tháng tù giam về tội cưỡng đoạt tài sản. 

Vụ người đẹp xứ Thanh tự vẫn trước cổng xi măng Tam Điệp: Sự thật nằm ở đâu? - Ảnh 2
Đơn trình bày của ông Nguyễn Sĩ Ngọc gửi báo Kinh doanh và Pháp luật

Cô làm đơn chống án, Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Ninh Bình xử và tăng mức án lên 21 tháng tù giam, mặc dù như dư luận nói là không có tình tiết tăng nặng. Thời gian ở trại giam là những ngày u uất đối với Phạm Thị Ngọc Lan. Cô luôn sống trong tâm trạng hoang mang, và kêu oan. Không còn khả năng sinh con đã là một thảm họa đối với một người phụ nữ, bây giờ lại phải nằm trong trại giam trong thân phận là một phạm nhân, Phạm Thị Ngọc Lan chỉ còn biết tìm đến cái chết. Cô đã từng cắt gân tay rồi uống một khối lượng lớn thuốc ngủ để buông xuôi số phận song không được. Quá uất ức, Lan đã mắc phải căn bệnh trầm cảm và tâm thần; may mà các cán bộ quản giáo kịp thời phát hiện đã kiến nghị cơ quan viện Kiểm sát ra quyết định chuyển cô đến Khoa Thần kinh thuộc Bệnh viện đa khoa Ninh Bình, rồi đề nghị chuyển tiếp lên bệnh viện tâm thần TW để khám, điều trị.

Kết thúc bài viết này, xin được trích dẫn những dòng cuối của lá đơn kêu oan của Phạm Thị Ngọc Lan “Tôi là con gái của liệt sỹ Phạm Đức Bình, mẹ tôi là nhà giáo, bản thân tôi từng là giáo viên. Tôi có nhà cửa ổn định ở TP. Thanh Hóa… Với hoàn cảnh gia đình và bản thân như vậy, tôi không thể đi cưỡng đoạt 20 triệu đồng. Chỉ vì nhẹ dạ, cả tin, chỉ vì bị o ép “sống như vợ chồng” với Nguyễn Sỹ Ngọc mà tôi lâm vào cảnh lao lý, mất trắng thanh danh, sự nghiệp… đứa con sau những tháng ngày mong đợi đã không còn. Tôi chỉ thiết tha được minh oan để sống an phận và làm lại cuộc đời”.

Nhóm PVĐT

KinhDoanhNet

Cùng Chuyên Mục