Nhiều người mới bước vào thị trường chứng khoán, vàng, coin.. thường dành hàng trăm giờ để học phân tích kỹ thuật, đọc báo cáo tài chính, dự báo thị trường. Nhưng lại rất ít người dành thời gian học cách không để mình phá sản.

Thực ra, quản trị rủi ro mới là nền móng, còn phân tích chỉ là công cụ. Nếu nhìn dưới góc độ người xưa như trong "Binh pháp Tôn Tử" cũng có tư tưởng: Người giỏi là người trước tiên khiến mình không thể thua, rồi mới tìm cơ hội để thắng.

Đó chính là quản trị rủi ro. Đầu tư cũng vậy. Đừng chỉ hỏi: "Cổ phiếu này có tăng không?"

Hãy hỏi trước: "Nếu mình sai thì sẽ mất bao nhiêu?" Đó mới là tư duy của người sống lâu trên thị trường.

Mọi người đã biết theo quan điểm của Nho gia. Nho gia đề cao chữ Trung.Trung không phải là đứng giữa một cách máy móc. Mà là biết điểm dừng.

Người đầu tư thất bại nhiều khi không phải vì thiếu kiến thức.

Mà vì: quá tham, quá tự tin, không chịu cắt lỗ, luôn muốn gỡ.

Đó đều là mất "trung".

Khổng Tử cũng từng nói: Quá cũng như bất cập.

Trong đầu tư: all in là quá; dùng margin quá mức là quá; đặt hết tài sản vào một cổ phiếu cũng là quá.

Điều mình rút ra, càng đầu tư lâu, mình càng thấy: Thị trường không thưởng cho người phân tích giỏi nhất.

Thị trường thưởng cho người: biết giữ vốn, biết chấp nhận mình có thể sai, biết cắt lỗ khi cần, không để một quyết định phá hỏng cả quá trình.

Có lẽ vì vậy mà tư duy: Hãy học quản trị rủi ro trước, rồi mới học phân tích, không chỉ là một lời khuyên về đầu tư.

Đó còn là một triết lý sống rất gần với tinh thần của Tôn Tử, Nho gia: Muốn đi xa, trước hết phải biết giữ mình.

kinhdoanhnet-dau-tu-quan-tri-rui-ro-1785303775.png