Phó Chủ tịch UBND TP HCM Bùi Xuân Cường vừa có công văn chỉ đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan, địa phương để thực hiện giải pháp tăng nguồn cung, giảm giá nhà ở, bất động sản, hướng đến ổn định, phát triển thị trường bất động sản thành phố.

Sở Xây dựng phối hợp với Sở Tài chính kịp thời giải quyết khó khăn, vướng mắc của các dự án bất động sản trên địa bàn. Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường tham mưu bố trí quỹ đất để phát triển nhà ở xã hội; tham mưu đôn đốc, hỗ trợ chủ đầu tư dự án đẩy mạnh triển khai dự án để thực hiện, hoàn thành chỉ tiêu nhà ở xã hội.

Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các sở, ngành thành phố, UBND xã, phường, đặc khu nơi có dự án tập trung giải quyết nhanh các thủ tục hành chính trong đầu tư xây dựng các dự án nhà ở, bất động sản theo các thủ tục mới (như: chấp thuận chủ trương đầu tư, lựa chọn chủ đầu tư dự án nhà ở).

tphcm-1-1764120810.jpg
Cùng mơ về ngày giá nhà TP.HCM giảm nào các bác.  

Đại loại, nhiệm vụ đã được chỉ mặt, đặt tên cho từng đơn vị. Tất cả làm thế nào cho tốt là được. Chỉ đạo này được đưa ra trong bối cảnh giá nhà TP.HCM không ngừng leo thang. Dự án căn hộ chung cư đã vượt mốc 100 triệu đồng/m2, cá biệt có vài dự án giá đến hơn 200 triệu đồng/m2, ngang cả biệt thự.

Với cái mức giá này và cái GDP bình quân đầu người 197 triệu đồng trong năm 2024 thì đến Tết Công gô dân mới mua được nhà. Vì thế, cái chỉ đạo này hơi bị được lòng dân, nó kiểu đúng người, đúng thời điểm. Nhưng phải thẳng thắn nói với nhau về... tính khả thi. 

So sánh nôm na, vui vẻ là TP.HCM vừa “triệu hồi” một loạt sở, ngành cùng nhau tăng nguồn cung và giảm giá nhà ở. Nghe qua thì giống như thành phố đang lập biệt đội Avengers phiên bản hành chính: Sở Xây dựng cầm búa Thor, Sở Tài nguyên Môi trường hóa Iron Man, còn Sở Quy hoạch – Kiến trúc thì kiểu Doctor Strange mở cổng pháp lý. Nhìn chung rất hoành tráng, rất khí thế, rất… hy vọng.

Nhưng thực tế thì ai ở TP.HCM lâu cũng biết: để giảm giá nhà, thành phố phải vượt qua một bộ ba “trùm cuối”.

Trùm thứ nhất là thủ tục pháp lý, cái thứ mà dự án nào cũng phải đối mặt, và thường mất thời gian gấp đôi nấu nồi bánh chưng. Hồ sơ cứ đi vòng vòng như Grab giao nhầm địa chỉ, sở này chuyển qua sở kia, rồi lại chuyển về chỗ cũ. Muốn giải quyết cái này, cả bộ máy phải chạy tốc độ cao, chứ không phải đi bộ thong thả.

Trùm thứ hai là quỹ đất. Đất trung tâm thì hết, đất vùng ven thì vừa mở miệng hỏi giá là nghe người ta báo “mới tăng sáng nay”. Muốn nhà rẻ mà đất đắt thì giống như bạn muốn ăn buffet 49.000 đồng mà lại chọn nhà hàng sushi 5 sao – hơi khó, nhưng nếu thành phố mở rộng quy hoạch, làm mạnh đô thị vệ tinh, biết đâu lại thành chuyện thiệt.

Trùm cuối là chi phí xây dựng và lãi vay. Thép tăng, xi măng tăng, tiền công tăng, chỉ có… ước mơ mua nhà là đứng im. Doanh nghiệp mà phải gồng hết chi phí này thì làm sao bán rẻ được? Thành phố muốn giảm giá nhà thì phải vừa hỗ trợ thủ tục, vừa tạo điều kiện vay rẻ cho dự án tử tế. Không có phép màu, nhưng có thể làm cho mọi thứ “dễ thở” hơn.

Nói vậy không phải bi quan. Ngược lại, thời điểm này là lúc TP.HCM đang rất quyết tâm: luật mới chuẩn bị có hiệu lực, các tổ công tác pháp lý đang hoạt động, nhà ở xã hội được đẩy mạnh, sở ngành được giao việc rõ ràng hơn. Dù mục tiêu “giảm giá” chưa chắc thấy ngay, nhưng việc “tăng nguồn cung và giảm bớt nỗi khổ của người mua nhà” là hoàn toàn nhìn thấy được.

Kết lại một câu cho công bằng: đường thì khó thật, nhưng phải khen TP.HCM là dám làm, dám siết, dám thay đổi. Giữa thời buổi giá nhà leo thang như leo đèo Bảo Lộc, bất kỳ nỗ lực nào nhằm kéo thị trường xuống đất trở lại cũng đáng được ủng hộ. Thành phố chưa chắc biến nhà ở thành bánh mì giá rẻ, nhưng chí ít đang cố gắng để người dân có thêm hy vọng – và điều đó đáng quý lắm rồi.

Nào, chúng ta cùng nhắm mắt về mơ về ngày giá nhà giảm.