Tối 2/12, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về giải trình, tiếp thu dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi). Tại dự thảo mới nhất trình Quốc hội, Chính phủ vẫn giữ biểu thuế 5 bậc như phương án đưa ra hồi đầu tháng 11. Mức cao nhất vẫn là 35%, với phần thu nhập trên 100 triệu đồng mỗi tháng (sau khi giảm trừ gia cảnh, người phụ thuộc).

Theo Chính phủ, thuế suất cao nhất 35% là hợp lý, ở "mức trung bình, không quá cao cũng không thấp" so với các nước trên thế giới. Một số quốc gia trong khu vực như Thái Lan, Indonesia, Philippines cũng đang áp dụng bậc thuế thu nhập cá nhân cao nhất 35%, còn Trung Quốc là 45%.

Biểu thuế 35% được áp dụng cho thu nhập trên 100 triệu đồng. 

Mấy hôm nay nghe bàn về thuế TNCN, ai cũng bảo “35% là cao quá!”. Nhưng mình thấy vấn đề không phải là thuế suất mà là ngưỡng áp dụng. Hiện nay, ngưỡng thu nhập chịu thuế cao nhất đang là 100 triệu/tháng. Nhưng thực tế chi phí sinh hoạt và đặc biệt là giá nhà đất ở các thành phố lớn đã tăng vọt nên mức này không còn phản ánh đúng “thu nhập cao thực sự”.

Nói thật nhé, 100 triệu/tháng giờ chẳng còn là “siêu giàu” đâu! Ở Hà Nội, TP.HCM hay các thành phố lớn, 100 triệu có thể chỉ đủ để chi tiêu, lo tiền nhà, học hành, đi lại, ăn uống… chưa kể còn muốn tiết kiệm hay đầu tư. Nhiều người thu nhập 100 triệu/tháng vẫn phải tính toán từng đồng để sống thoải mái. Thế nên, nếu giữ ngưỡng 100 triệu, rất nhiều người trung–khá sẽ phải đóng thuế 35%. Nghe có vẻ bất công đúng không?

Giải pháp hợp lý là giữ nguyên thuế suất 35% nhưng nâng ngưỡng thu nhập chịu thuế cao hơn. Như vậy, chỉ những người thật sự “siêu thu nhập” mới chịu mức cao nhất, còn người lao động trung–khá vẫn thoải mái sống, vẫn được thưởng thành quả lao động mà không bị “bóp” quá nhiều. 

Điều hay ho nữa là, chính sách này vừa công bằng, vừa phù hợp với đời sống thực tế, lại còn tạo động lực: ai làm tốt, ai thu nhập vượt trội, thì chia sẻ một chút cho ngân sách, còn những người vừa đủ sống vẫn yên tâm chi tiêu và tiết kiệm. Nghe vừa hợp lý, vừa vui vẻ, đúng kiểu win-win!

Một điểm quan trọng là mức ngưỡng này nên được điều chỉnh định kỳ theo lạm phát và giá nhà đất, để phản ánh đúng chi phí sinh hoạt hiện nay. Như vậy, chính sách không bị lỗi thời, ngân sách vẫn ổn định, mà mọi người đều thấy công bằng.

Tóm lại, việc giữ thuế suất 35% là đúng, nhưng ngưỡng áp dụng cần cao hơn 100 triệu/tháng — phản ánh đúng thực tế chi phí sinh hoạt, đặc biệt là giá nhà đất, giúp chính sách vừa công bằng, vừa hợp lý, vừa khuyến khích phát triển cá nhân.

Chúng ta cùng nhau: sống thoải mái, nỗ lực nâng thu nhập, và đồng thời đóng góp một phần cho xã hội, ai cũng có lợi, ai cũng vui vẻ!