Ngày nay, khắp làng khắp xóm đâu đâu cũng nghe câu “nhà tôi vừa có người thành triệu phú”. Nhưng khoan đã, không phải triệu phú startup, triệu phú chứng khoán, mà là… triệu phú thừa kế đất. Vâng, chỉ cần ông bà để lại cho vài sào ruộng, dăm mảnh đất ven đô, qua vài mùa sốt đất, bỗng chốc định giá sổ đỏ đã ngang căn hộ ở Mỹ Đình. Nghe oách không? Nhưng rồi nhìn kỹ: triệu phú mà vẫn đi làm công nhật, vẫn chật vật tiền học cho con, tiền viện phí cho mẹ, tiền điện còn nợ tháng trước.

Bi kịch thời giá đất chính là vậy. Cả làng ai cũng “giàu trên giấy”, nhưng ví thì vẫn lép kẹp. Nhà nào cũng “có mảnh đất chục tỷ”, nhưng trong tủ lạnh thì chỉ có mỗi bó rau muống và chai mắm Nam Ngư. Mỗi lần ngân hàng gọi “chị có muốn vay thế chấp sổ đỏ không”, chị chỉ cười cay đắng: “Thế chấp thì dễ, trả nợ mới khó!”.

trieu-phu-0-dong-1-1760761784.jpg
 

Người ta nói “đất đai là của để dành”, nhưng bây giờ nó thành “của để ngắm”. Bán thì tiếc vì sợ sau này giá lại tăng. Giữ thì khổ vì thuế, vì chẳng sinh ra được đồng nào. Trong khi con cái vẫn chạy xe cà tàng đi làm xa, còn cha mẹ thì ở quê… đếm từng mét đất “giàu mà nghèo”.

Đáng buồn hơn, nhiều “triệu phú đất” chẳng có việc ổn định, không có kỹ năng nghề, không biết đầu tư. Họ có tài sản nhưng không có dòng tiền. Mà trong thời đại này, dòng tiền mới là vua, còn sổ đỏ chỉ là tờ giấy có mực. Thế là giữa chợ đời, có người vẫn tự hào “nhà tôi có mảnh đất 20 tỷ”, nhưng sáng vẫn ăn bánh mì nợ tiền chủ quán.

Giá đất tăng biến nhiều người thành triệu phú bất đắc dĩ  nhưng cũng khiến họ mắc kẹt trong ảo giác giàu có. Cái giàu trên giấy không mua nổi bình gas, không trả nổi tiền học phí. Có lẽ, bài học ở đây là: đừng để đất đai làm chúng ta mù mờ giữa giàu và nghèo. Bởi có khi “triệu phú sổ đỏ” vẫn phải đi vay tiền để mua gói mì tôm.

Thời nay, người ta không còn hỏi “anh có bao nhiêu tiền?”, mà hỏi “anh có bao nhiêu đất?”. Nhưng xin nhớ, đất không nuôi được ta nếu ta không biết làm gì trên mảnh đất ấy. Vậy nên, trong cái thời “người người thành triệu phú”, điều đáng sợ nhất… lại là chẳng ai có tiền mặt!

Tôi đang không nói về xã hội đâu. Tôi đang nói về bản thân mình đó. Thôi, không tán phét nữa, tôi đi vay củ hai đóng học phí cho con đây.