Tôi thường xuyên đọc báo Kinh doanh&Pháp luật thấy tờ báo này thời gian qua luôn phanh phui được nhiều vụ việc tiêu cực với cái nhìn đầy tinh thần trách nhiệm, bảo vệ lẽ phải, luôn đứng về phía chân lý để phê phán những cá nhân, tổ chức vi phạm pháp luật, ủng hộ người lương thiện là nạn nhân. Tờ báo có tính chiến đấu cao, được nhiều người tìm đọc và gửi gắm niềm tin.
Trong hàng trăm vụ việc chướng tai gai mắt tờ báo này phản ánh, tôi đặc biệt chú ý đến một số vụ bởi tính chất trầm trọng và trắng trợn của đương sự, bởi sự ngang nhiên đi ngược lại chủ trương của Đảng và Nhà nước về chống tham nhũng – một vấn đề luôn nóng bỏng đối với toàn dân ta.
Theo dõi đều đặn những bài viết rất công phu sau quá trình tìm hiểu, điều tra cặn kẽ, thận trọng của các phóng viên báo KD&PL, tôi thấy rùng mình trước lòng tham vô đáy của một số quan chức ở địa phương. Bất cứ ai có chút nhận thức, lương tâm tối thiểu cũng không thể thản nhiên trước hành vi “ăn đất” có liên quan đến hai nhân vật đương chức ở Hải Dương là ông Nguyễn Anh Cương - Phó Chủ tịch UBND tỉnh và ông Bùi Đình Hoan - Phó GĐ Sở NN&PTNT.
Ông Cương có cô con gái ngay từ tuổi 23, chỉ là một nhân viên văn phòng HĐND tỉnh mà đứng tên mua những 7 lô đất với giá cực kỳ rẻ, chênh lệch quá nhiều so với mặt bằng giá thị trường. Còn ông Hoan thì cũng để cha ruột đã gần đất, xa trời ký tên mua 5 lô biệt thự tương tự. Ông cụ thân sinh ra ông Hoan cả đời chẳng biết gì đến đất cát, chỉ mê chơi đồ cổ.
Vậy mà vẫn ký mua đất trước khi quy tiên chỉ hơn 1 tháng! Ông cụ trên danh nghĩa là chủ sở hữu nhưng chẳng biết 5 lô đất ấy ở đâu, hình thù ra sao. Tất cả những lô đất của những người ruột thịt của hai quan chức trên đều nằm ở vị trí đắc địa nhất, bất cứ ai nhìn thấy cũng phải thèm nhưng chỉ là mơ ước suốt đời mà không thể bén mảng. Nếu bán trao tay ngay sau khi được sử dụng hợp pháp, chủ sở hữu sẽ thu được món lợi kếch xù, đáng giá hàng chục tỷ đồng.
TS. Nguyễn Đình San
Tất nhiên, hai quan chức trên không thể trực tiếp đứng ra lo liệu, dàn xếp, ký kết mà phải qua khâu trung gian. Thì đây, đã có một nhân vật bất hảo, “nổi tiếng”, đình đám ở Hải Dương đứng ra hứng việc lo phù phép chuyển nhượng đất cát này. Đó là trùm tín dụng đen có tên Phạm Thị Hương mà bạn đọc đã quá quen biết nếu thường xuyên đọc báo KD&PL.
Bà ta nổi tiếng về cho vay nặng lãi, bóp hầu bóp cổ ngay cả người có quan hệ thân thiết trước đó với mình, sử dụng đám đầu gấu xử lý ai không trả nợ đúng kỳ hạn, tác oai, tác quái làm giầu bất chính, phi pháp mà không bị bất cứ sự cản trở nào từ phía chính quyền địa phương. Người ta chưa hết lắc đầu lè lưỡi trước việc làm ăn như cướp giật này của bà thì lại trợn tròn mắt trước sự việc bà phù phép biến 2.397m2 đất 03 thành đất ở tại TP. Hải Dương, cũng ở địa thế cực đẹp.
Có sổ đỏ trong tay, bà bèn lập tức sang tên cho hai người con trai. Họ đều đã có nhiều nhà nên không ở mà cho một công ty thuê làm sân bóng để kinh doanh. Trong khi đó, rất nhiều người dân ở TP Hải Dương còn vô cùng khốn khổ về nhu cầu nhà ở mà bất lực không thể xoay xỏa. Điển hình là gia đình nhà giáo Nguyễn Thị Thanh Vân, đã ròng rã 10 năm theo đuổi khiếu kiện đòi lại đất hợp pháp của mình vẫn chưa có kết quả.
Gia đình bà có một người là liệt sỹ, một người tàn phế đã 10 năm sống trong cảnh không nhà, không hộ khẩu. Hai cảnh quá đối lập giưã một bên là người dân lương thiện, lại ít nhiều có công với đất nước thì cực khổ, điêu linh và một bên là những người có chức quyền nhưng biến chất, gian tham cấu kết với phần tử làm ăn tự do, bất chinh để kiếm lợi nhuận “khủng”. Thử hỏi còn ngang trái, bất công nào hơn thế?
Từ mấy vụ “ăn đất” tàn bạo nói trên ở Hải Dương, tôi bỗng nhớ đến một nhân vật cũng rất “nổi tiếng” ở tỉnh Bình Dương. Đó là ông Lê Thanh Cung, mà người dân Bình Dương vẫn thường gọi ông là Chín Cung - đương kim Chủ tịch UBND tỉnh này. Cũng theo báo chí phanh phui, ông này có một đồn điền cao su tới hàng trăm héc-ta trị giá hàng trăm tỷ đồng, vốn là của một nông trường nhà nước, sau đó được phù phép thế nào đó rồi rơi vào tay một số người, trong đó có ông ta.
Trướng mắt hơn nữa là con đường dẫn vào vườn cao su này được làm rất kỳ công, xung quanh rào kẽm gai, trong khi người dân xung quanh muốn rào nhà ở mấy trăm mét vuông, thậm chí chỉ mấy chục cũng rất khó khăn do không có tiền. Còn khi hết “biên giới” rừng cao-su cuả mình, cũng đồng thời chấm hết đoạn đường nhựa đẹp nói trên là những đoạn đường với những ổ trâu, ổ voi gập ghềnh, nham nhở.
Chưa hết, ông Chín Cung còn sở hữu một biệt thự nguy nga với diện tích hàng nghìn mét vuông ở phường Định Hòa, TP. Thủ Dầu Một. Trong khuôn viên có rất nhiều cây cảnh quý hiếm, đắt tiền. Xung quanh dinh thự được rào chắn rất kỳ công. Nhìn cơ ngơi này, người ta liên tưởng đến những biệt thự sang trọng của các quan Tây ở Đà Lạt trước đây.
Với sự thận trọng, kín kẽ, các cơ quan chức năng và nhiều cá nhân có trách nhiệm đã đặt câu hỏi như một nghi vấn: Khối tài sản khổng lồ của đương kim chủ tịch tỉnh Bình Dương có nguồn gốc từ đâu? Để trả lời câu hỏi này cho chính xác thì phải có sự vào cuộc điều tra tỷ mỷ của các cơ quan chức năng. Nhưng nhìn vào sự thật thì hoàn toàn có cơ sở để khẳng định điều trên.
Sinh năm 1954, Chín Cung từ một cán bộ phòng Kế hoạch huyện Bến Cát vào các năm 1978-1982 leo dần lên đến chức Chủ tịch tỉnh với mức lương hiện tại khoảng hơn 10 tiệu đồng/ tháng. Khoản tiền ấy chỉ đủ duy trì mức sống bình thường như mọi người lao động chân chính khác. Hỏi ông ta lấy đâu ra tiền để có được khối tài sản “siêu” như đã thấy. Chắc chẳng phải là liên tục trúng xổ số độc đắc, cũng không phải thường xuyên giật những giải thưởng quốc tế với giá trị đặc biệt gì. Vậy thì số tài sản khủng ấy được hình thành từ đâu? Câu trả lời xin nhường cho bạn đọc.
Dưới ánh sáng Nghị Quyết TW 4 của Bộ Chính Trị về công tác xây dựng Đảng, làm trong sạch đội ngũ đảng viên, Chỉ thị số 33-CT/TW cũng của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản, thiết nghĩ không thể trì hoãn việc làm rõ và xử lý triệt để những hành vi có dấu hiệu vi phạm của mấy quan chức trong đường dây “ăn đất” ở Hải Dương cũng như khối tài sản khủng của đương kim Chủ tịch tỉnh Bình Dương. Dân vẫn không quên việc xử lý đối với ông chủ tịch tỉnh Trà Vinh khi ông này gây nên những bê bối, phải từ chức đã được Thủ tường Chính phủ phê chuẩn. Dân cũng nhớ vụ 9 quan chức ở Trà Vinh chót mua đất công sai luật đã phải trả lại sau khi bị phanh phui. Đó là những tín hiệu vui, tuy chưa đáng kể.
Tiếp đó là vụ ông Trần Văn Truyền – nguyên Chánh Thanh tra Chính Phủ có quá nhiều dinh thự bất bình thường đang được UB Kiểm tra TW điều tra, xem xét, tuy chưa công bố kết quả thực hư nhưng cũng gây được cho dân niềm tin bước đầu. Mong rằng không vì những mối quan hệ tế nhị rất cá nhân nào đó mà vụ này bị “chìm xuồng”!
TS. Nguyễn Đình San