Cảnh báo lừa đảo dưới hình thức hợp tác đầu tư

Thông qua chiêu bài Hợp đồng hợp tác kinh doanh”, rất nhiều doanh nghiệp đang huy động vốn theo mô hình Ponzi, từ đó lôi kéo được hàng ngàn nhà đầu tư tham gia. Mô hình kinh doanh này đã và đang được nhiều chuyên gia pháp lý cũng như các cơ quan chức năng cảnh báo rủi ro, lừa đảo, tiềm ẩn nguy cơ đổ vỡ cao.

Nở rộ triêu trò "Hợp đồng hợp tác kinh doanh"

Ngày 30/8 vừa qua, Văn phòng UBND tỉnh Hòa Bình đã ra văn bản số 7327/VPUBND-KTTH cảnh báo về hoạt động của Công ty CP Đầu tư thương mại Bất động sản Nhật Nam.

Cụ thể, xét đề nghị của Công an tỉnh Hòa Bình tại Tờ trình số 221/TTr-CAT-ANKT ngày 22/8/2022, Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình có ý kiến như sau:

Căn cứ thông báo của Cục An ninh kinh tế - Bộ Công an tại Công văn số 518/ĐK ngày 04 tháng 8 năm 2022 có nêu: Công ty Cổ phần Đầu tư thương mại Bất động sản Nhật Nam (Công ty Nhật Nam), trụ sở chính tại 54 Ngô Thị Thu Minh, phường 2, quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh; Người đại diện theo pháp luật là Vũ Thị Thúy (Sinh năm: 14/02/1983, HKTT: khu 4, xã Thạch Tân, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa), cổ đông góp vốn gồm: Vũ Thị Thủy, Mai Thanh Tùng (Sinh năm: 1987, chồng Vũ Thị Thủy), Vũ Đức Tại (Sinh năm: 1985) có hành vi huy động vốn thông qua “Hợp đồng hợp tác kinh doanh” tiềm ẩn nhiều rủi ro cho nhà đầu tư, đưa ra yêu cầu bảo mật thông tin và trong hợp đồng đã cam kết không hình sự hóa các tranh chấp, chỉ hòa giải dân sự tại tòa án kinh tế, nguy cơ phức tạp về an ninh kinh tế, an ninh trật tự.

Cảnh báo lừa đảo dưới hình thức hợp tác đầu tư - Ảnh 1
Tỉnh Hòa Bình cảnh báo rủi ro khi đầu tư tại Bất động sản Nhật Nam.

Hiện nay, công ty này thành lập nhiều chi nhánh, văn phòng giao dịch bất động sản tại các tỉnh, thành phố trên cả nước, lôi kéo nhiều nhà đầu tư tham gia góp vốn với cam kết trả lợi nhuận hàng ngày, tỷ suất lợi nhuận từ 5 - 7%/tháng, tương đương 60 - 84%/năm, kèm theo nhiều ưu đãi bất động sản).

Sau khi ký hợp đồng và nộp tiền, các nhà đầu tư sẽ được chi trả lợi nhuận hàng ngày vào tài khoản. Nhưng khi chia lợi nhuận cho nhà đầu tư, Công ty Nhật Nam không sử dụng tài khoản doanh nghiệp mà sử dụng tài khoản cá nhân của Vũ Thị Thúy (Giám đốc) để chuyển tiền, hành vi này có dấu hiệu che dấu thu nhập đã chia cho các nhà đầu tư, qua đó trốn tránh nghĩa vụ kê khai thuế thu nhập cá nhân thay cho các nhà đầu tư, vi phạm Luật quản lý thuế.

Mục đích sử dụng vốn huy động của Công ty Nhật Nam có nhiều dấu hiệu nghi vấn, khả năng hoạt động theo mô hình “ponzi” (lấy tiền của người trước trả cho người sau), đến một thời điểm nào đó dòng tiền của nhà đầu tư đứt gãy, Công ty Nhật Nam không còn khả năng chi trả cho nhà đầu tư sẽ nảy sinh tranh chấp, khiếu kiện, tiềm ẩn nguy cơ phức tạp về an ninh kinh tế, an ninh trật tự.

Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình yêu cầu Sở KH&ĐT, Sở Xây dựng, Sở TN&MT, Sở TT&TT, Cục Thuế tỉnh, Ngân hàng Nhà nước tỉnh, UBND các huyện, thành phố phối hợp Công an tỉnh thực hiện các nội dung:

Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tổ chức rà soát các chi nhánh, văn phòng đại diện của Công ty Nhật Nam và các doanh nghiệp trên địa bàn có dấu hiệu, hành vi, hoạt động huy động vốn tương tự để có biện pháp ngăn chặn, xử lý; rà soát các cá nhân: Vũ Thị Thúy (Giám đốc), cổ đông góp vốn: Mai Thanh Tùng, Vũ Đức Tại có tài khoản hoặc giao dịch chuyển tiền tại các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh.

Ngoài Công ty Nhật Nam, Công ty cổ phần Tập đoàn Bank Land (Công ty Bank Land) cũng là một trong những cái tên được nhắc nhiều trong giới đầu tư bất động sản với các bản Hợp đồng hợp tác kinh doanh với mức lãi suất không tưởng. Doanh nghiệp này kêu gọi các nhà đầu tư bất động sản bằng công nghệ Blockchain. Doanh nghiệp này được quảng bá qua một loạt website như Banklandgroup.co, bankland.info, bankland.co và bankland.net.

Theo lời quảng cáo của doanh nghiệp này, quỹ đất của Công ty Bank Land chủ yếu ở vùng ven Hà Nội như Phú Xuyên, Thường Tín, Đông Anh, Mê Linh. Công ty Bank Land lúc nào cũng sẵn sổ đỏ, để khách đầu tư có thể xem ngay, khách được chọn sổ.

Doanh nghiệp này cũng tự nhận là tập đoàn đa ngành với các lĩnh vực kinh doanh như bất động sản, du lịch, tư vấn thiết kế công trình xây dựng và nội thất, sản phẩm công nghệ, cho đến cả tổ chức sự kiện, xuất nhập khẩu, ngoại tệ và tài chính quốc tế, chuyển đổi công nghệ số cho doanh nghiệp.

Đáng chú ý, Bank Land tự giới thiệu hiện đã có tới 925 nhân viên chính thức, hơn 3.000 cộng tác viên và đặt ra mục tiêu sẽ trở thành tập đoàn bán lẻ bất động sản lớn nhất Việt Nam, đầu tư vào các dự án quốc tế, xây dựng thương hiệu 10 tỷ USD.

Không những vậy, Bank Land còn mời gọi nhà đầu tư hợp tác đầu tư kinh doanh và phân chia lợi nhuận từ ngày đến tháng, năm. Theo đó, lợi nhuận theo ngày thấp nhất là 0,07%, tính theo năm là 25,2% và cao nhất là 62,05%/năm với gói đầu tư 6 năm.

Cảnh báo lừa đảo dưới hình thức hợp tác đầu tư - Ảnh 2
Bảng phân chia lợi nhuận theo mức đầu tư của Bank Land với lãi suất cao hơn lãi ngân hàng. Ảnh: Báo Đại Đoàn Kết

Theo phản ánh của báo Đại Đoàn Kết, Công ty Bank Land này có 2 danh mục hợp tác đầu tư kinh doanh và phân chia lợi nhuận. Theo đó, công ty này có 2 hình thức để nhà đầu tư lựa chọn: Hoặc là trở thành cổ đông của công ty, hoặc trở thành nhà đầu tư.

Đối với cổ đông, khách hàng sẽ được hưởng quyền lợi như: Được cấp thẻ VIP để giảm 5-10% khi mua sản phẩm, sử dụng các dịch vụ; Được phân chia quyền lực theo lãi suất của Vietcombank…

“Ví dụ công ty nhận được 100% lợi nhuận, trừ đi 40% chi phí, còn 60% sẽ chia cho các cổ đông khác. Cổ đông có thể rút vốn bất cứ lúc nào. Về lâu dài cổ đông sẽ tốt hơn, còn lợi nhuận trước mắt thì nên lựa chọn đầu tư. Nếu là cổ đông sẽ có hợp đồng, còn đầu tư sẽ được chủ tịch hội đồng ký cam kết”, B. giải thích.

Dù được giới thiệu khá hoành tránh với khả năng sinh lời đầy hứa hẹn, thế nhưng khi PV báo Đại Đoàn Kết liên hệ với ông Nguyễn Xuân Thanh, Chủ tịch UBND huyện Phú Xuyên thì nhận được câu trả lời hoàn toàn trái ngược.

Ông Thanh khẳng định trên địa bàn huyện Phú Xuyên không hề có dự án nào như Bank Land công bố, đồng thời cũng nhấn mạnh ông không hề biết đến tên công ty Bank Land.

Công ty cổ phần Tập đoàn Bank Land có địa chỉ trụ sở tại tầng 8, tòa nhà Sannam, số 78 phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy (Hà Nội) do ông Quản Văn Dương làm đại diện pháp luật, được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ngày 21/12/2021.

Loại hình kêu gọi vốn đầu tư bằng hình thức "Hợp đồng hợp tác kinh doanh" không chỉ được áp dụng trong lĩnh vực bất động sản mà còn được các đối tượng sử dụng trong nhiều lĩnh vực khác như đầu tư tiền ảo, dự án truyền thông... Trong số đó phải kể đến những cái tên như: Công ty cổ phần Truyền thông và Tổ chức sự kiện Tâm Lộc Phát; Tiến Phát, Thái Tuấn, Greenland, Smartland, Alibaba... Trong đó, siêu lừa Nguyễn Thái Luyện trong vụ đại án Alibaba lừa 4.300 người sắp bị đưa ra xét xử.

Lừa đảo dưới hình thức hợp đồng đầu tư

Liên quan đến vấn đề này, Luật sư Nguyễn Ngọc Hùng, Văn phòng Luật sư Kết nối chia sẻ rằng, với xu hướng xã hội, khi mà nhiều người dân có nguồn tiền nhàn dỗi, mong muốn đầu tư, kinh doanh để kiếm lời. Nắm bắt được nhu cầu mong muốn kinh doanh của người dân, nhiều đối tượng đã xây dựng, biến tướng việc hợp tác đầu tư thành các chiêu trò, thủ đoạn, mánh khóe để lừa đảo tiền của người dân.

Các đối tượng lựa chọn hình thức ký kết hợp đồng hợp tác đầu tư nhằm mục đích né tránh các trách nhiệm hình sự, vin vào lý do các bên tự nguyện thỏa thuận, cùng làm ăn, đầu tư chung, trên nguyên tắc lời ăn, lỗ chịu. Vì thế, khi thất thoát, thua lỗ thì cùng chịu chung cứ không thể quy trách nhiệm cho phía công ty được.

Tuy nhiên dưới góc độ luật pháp tôi thấy rằng, các hành vi, thủ đoạn của các đối tượng lừa đảo vẫn có rất nhiều dấu hiệu hình sự rất rõ ràng. Cụ thể:

Thứ nhất, thông tin về dự án hợp tác đầu tư là gian dối. Cụ thể nhiều trường hợp ký kết hợp đồng nội dung không rõ ràng, có thông thông tin gì về dự án như vị trí, tổng mức đầu tư, chi phí đầu tư, thời hạn triển khai và không có các giấy tờ pháp lý gì liên quan dự án. Thực tế thông tin là ảo, không có thật. Thậm chí rằng, dự án đầu tư vốn rất thấp, nhưng cố tình lợi dụng để vẽ vời dự án, huy động vốn lên gần cả trăm, nghìn lần. Các đối tượng cố tình lập lờ, ko rõ ràng về thông tin dự án, hợp tác đầu tư. Chính vì thế, các đối tượng không hề có việc ghi chép, báo cáo thuế gì về hoạt động kinh doanh cả.

Thứ hai, các doanh nghiệp này thường vẽ vời, cam kết lợi nhuận rất lớn. Nhưng các nhà đầu tư cần biết rằng, về nguyên tắc lợi nhuận chỉ được tính khi lấy tổng doanh thu trừ đi các chi phí giá vốn, quản lý, lãi ngân hàng, chi phí vận hành. Như vậy, lợi nhuận chỉ biết được sau một chu kì kinh doanh (có thể tính theo năm tài chính hoặc một chu kì vận hành của dự án). Từ cơ sở này, khẳng định rằng các bên cam kết về lợi nhuận tối thiểu, cam kết về lãi suất đều không có căn cứ, gian dối, không có cơ sở thực hiện. Thậm chí nhiều đối tượng cam kết lợi nhuận không tưởng từ 20-30 % hoặc có những trường hợp lên đến 50 -70% năm.

Đây là những chiêu trò khá phổ biến để các đối tượng khiến cho người dân tin tưởng, nhằm mục đích lôi kéo người dân ký kết hợp đồng. Các cam kết này chỉ là hứa hẹn không hề có bất cứ biện pháp đảm bảo thực hiện như thế chấp tài sản, bảo lãnh ngân hàng.

Cảnh báo lừa đảo dưới hình thức hợp tác đầu tư - Ảnh 3
Luật sư Nguyễn Ngọc Hùng, Văn phòng Luật sư Kết Nối cảnh báo lừa đảo dưới hình thức hợp đồng đầu tư.

Thứ ba, thông thường các doanh nghiệp này thường hướng dẫn các nhà đầu tư nộp tiền vào tài khoản cá nhân của các cổ đông/ người đại diện của Công ty hoặc nộp bằng tiền mặt (ghi nhận bằng phiếu thu tiền). Với hình thức này thì thực tế tiền không được đưa vào các tài khoản ngân hàng công ty. Các đối tượng dễ dàng sử dụng, chuyển tiền và sử dụng trái mục đích. Việc mập mờ về thu nộp tiền là cách để lách, trốn các trách nhiệm, nhất là việc trốn tránh việc quản lý, theo dõi của các cơ quan thuế, các cơ quan nhà nước. Vì vậy, nhiều vụ vỡ lở chúng ta thấy số tiền thiệt hại lên đến cả trăm, nghìn tỷ.

Thứ tư, Các công ty này không có bộ máy kiểm soát, vận hành liên quan dự án. Vì thế không có bất cứ thông tin gì về việc triển khai hoạt động kinh doanh của công ty. Những người góp vốn mù tịt thông tin, thậm chí không biết gì về hoạt động kinh doanh thực tế.

Thứ năm, những doanh nghiệp này thường không có sổ sách, kế toán, ghi chép gì về việc kinh doanh, đầu tư, nguồn tiền, chi phí... Hoặc ghi chép không rõ ràng, không theo luật kế toán. Vì thế không biết nguồn tiền thu được chi phí mục đích gì?

Cuối cùng, khi đã không có sự kiểm soát thì tình trạng sử dụng sai mục đích dòng tiền thu được sẽ diễn ra. Thường các doanh nghiệp này chủ yếu dùng số tiền lấy được từ các nhà đầu tư sau trả nợ, trả lãi cho người trước, sử dụng vào tiêu dùng cá nhân dẫn đến thất thoát, mất khả năng thanh khoản, không còn khả năng trả nợ.

Theo Luật sư Nguyễn Ngọc Hùng, với các dấu hiệu như trên, rõ ràng vẫn có đủ căn cứ chứng minh các dấu hiệu "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" bằng các hình thức Hợp đồng góp vốn, hợp tác đầu tư.

 

Ngọc An

Sở hữu trí tuệ
In bài viết
KinhDoanhNet

Cùng Chuyên Mục