Tâm lý bầy đàn: Chạy làng, cùng chạy làng; lao vào, cùng lao vào

Sáng nay, nếu có ai đó đứng trước bảng điện và khẽ ngân nga “xanh xanh thắm bầu trời xanh Hà Nội”, thì cũng không phải là quá lãng mạn. Bởi chỉ cách đây chưa đầy 24 giờ, cũng chính bảng điện ấy đỏ đến mức người ta có cảm giác như thị trường vừa trải qua một cuộc tận thế tài chính.

Hôm qua, nhiều nhà đầu tư mở tài khoản ra mà thấy tài sản bốc hơi nhanh hơn cả cốc cà phê buổi sáng. Tin chiến sự Trung Đông leo thang, giá dầu vượt 100 USD/thùng, thị trường quốc tế rung lắc… tất cả những mảnh ghép ấy kết hợp lại tạo thành một thứ quen thuộc trong chứng khoán: nỗi sợ tập thể. Và một khi nỗi sợ ấy được kích hoạt, thị trường không còn vận hành bằng phân tích nữa, mà vận hành bằng cảm xúc.

Điều thú vị là khi quan sát kỹ, người ta sẽ thấy phiên bán tháo hôm qua không hẳn là kết quả của những tính toán kinh tế phức tạp. Nó giống một phản xạ bầy đàn hơn. Chỉ cần vài cổ phiếu lớn bắt đầu rơi mạnh, bảng điện đỏ lan ra, rồi từ đó tâm lý lan nhanh hơn bất kỳ bản tin tài chính nào.

Trong vài giờ đồng hồ, hàng chục nghìn nhà đầu tư bỗng nhiên có chung một suy nghĩ: phải bán trước đã, còn đúng sai tính sau. Không cần biết doanh nghiệp mình đang nắm giữ có liên quan gì đến chiến sự hay không, không cần biết lợi nhuận năm nay ra sao, cũng chẳng cần biết định giá đang rẻ hay đắt. Trong cơn hoảng loạn tập thể, logic thường là thứ rời khỏi thị trường sớm nhất.

vni103-1773110381.jpg
 

Đó chính là lúc bản chất của thị trường lộ ra rõ nhất. Bởi chứng khoán vốn không phải là nơi chỉ phản ánh kinh tế, nó còn phản ánh tâm lý con người. Và tâm lý con người thì rất dễ bị lây lan. Khi một người bán vì sợ, người thứ hai bán vì thấy người thứ nhất bán. Người thứ ba bán vì bảng điện đỏ quá nhanh. Đến lúc đó, thị trường giống như một sân vận động nơi ai đó bất ngờ hét lên “cháy!”, và trong tích tắc cả đám đông bắt đầu chạy. Không ai kịp kiểm tra xem có thật sự cháy hay không, bởi trong tâm lý bầy đàn, việc chạy cùng đám đông luôn có cảm giác an toàn hơn là đứng lại suy nghĩ một mình.

Nhưng rồi sáng hôm nay, bầu không khí ấy đột nhiên thay đổi nhanh đến mức hơi… hài hước. Sau tuyên bố của Donald Trump rằng xung đột Trung Đông có thể sớm hạ nhiệt, giá dầu quay đầu giảm mạnh. Và thế là nỗi sợ khổng lồ của ngày hôm qua bỗng nhiên co lại thành một tin tức địa chính trị… bình thường. Bảng điện lập tức đổi màu. Những cổ phiếu bị bán tháo hôm qua bắt đầu hồi phục, có mã tăng mạnh. Nhiều nhà đầu tư mở bảng điện sáng nay mà có cảm giác như vừa xem xong phần hai của một bộ phim – nơi mọi thứ bỗng trở nên tươi sáng hơn hẳn.

Khi nhìn lại, người ta mới thấy điều châm biếm quen thuộc của thị trường: phiên hoảng loạn lớn nhất thường lại chính là lúc giá trở nên rẻ nhất. Hôm qua, nhiều cổ phiếu bị bán ra như thể doanh nghiệp sắp phá sản. Nhưng chỉ cần một tín hiệu tâm lý đảo chiều, cùng những cổ phiếu ấy bỗng nhiên lại trở nên đáng mua. Điều này không có nghĩa là thị trường vô lý; ngược lại, nó chỉ cho thấy rằng trong ngắn hạn, giá cổ phiếu thường phản ánh cảm xúc của đám đông nhiều hơn là giá trị thực.

Tài sản là của mình, sao phải nhìn hàng xóm

Chính vì vậy, những phiên như hôm qua thường là phép thử rất rõ ràng đối với nhà đầu tư. Một bên là những người bị cuốn vào dòng chảy cảm xúc, bán vì thấy người khác bán, sợ vì thấy bảng điện đỏ, và hành động trong trạng thái tâm lý gần giống như đang chạy giữa một đám đông hoảng loạn. Bên còn lại là những người có thể đứng ngoài quan sát, không phải vì họ thông minh hơn, mà vì họ hiểu rằng thị trường thường phóng đại nỗi sợ. Khi đám đông nhìn thấy vực thẳm, đôi khi đó chỉ là một cái hố nhỏ.

Trong những thời điểm ấy, tài sản trên thị trường không biến mất. Nó chỉ lặng lẽ chuyển từ tay người mất bình tĩnh sang tay người giữ được cái đầu lạnh. Người bán tháo hôm qua thực ra đã làm một việc rất quen thuộc trong lịch sử chứng khoán: họ tạo ra thanh khoản và… tạo ra giá rẻ cho người khác. Còn những người đủ bình tĩnh để không hành động theo đám đông, hoặc thậm chí dám mua khi thị trường đỏ lửa, thì sáng nay có thể ung dung nhìn bảng điện xanh trở lại.

Vì thế nếu phải rút ra một kết luận từ hai phiên giao dịch đầy cảm xúc vừa qua, thì có lẽ nó không phải là câu chuyện về dầu mỏ hay chiến sự. Bài học thật sự nằm ở tâm lý. Thị trường chứng khoán luôn có những ngày mà nỗi sợ lan nhanh hơn lý trí, và chính trong những ngày ấy, giá cổ phiếu đôi khi rơi xuống mức giống như một đợt giảm giá bất ngờ. Không có banner quảng cáo, không có chương trình khuyến mãi, chỉ có một điều kiện duy nhất: bạn phải đủ bình tĩnh để không chạy theo đám đông.

Và đến sáng hôm nay, khi bảng điện lại xanh thắm như bầu trời Hà Nội sau cơn mưa, nhiều người mới nhận ra một sự thật vừa buồn cười vừa quen thuộc của thị trường: phiên bán tháo dữ dội hôm qua hóa ra chỉ là một đợt sale sập sàn. Còn ai giữ được sự vững vàng thì đơn giản là… bảo toàn được tài sản của mình.