Nửa đầu tháng 12-2025 xuất khẩu máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đạt 4,98 tỷ USD. Như vậy, tổng kim ngạch của nhóm hàng này kể từ đầu năm đến 15-12 là 101,98 tỷ USD.
Đây là lần đầu tiên Việt Nam có nhóm hàng xuất khẩu đạt quy mô kim ngạch đạt 100 tỷ USD. Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện tiếp tục là nhóm hàng xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam và chiếm đến 22,6% kim ngạch xuất khẩu cả nước.
So với cùng kỳ năm ngoái, kim ngạch nhóm hàng này tăng trưởng đến 48,73% (tương đương kim ngạch tăng hơn 33,4 tỷ USD).

Tính đến hết tháng 11-2025, thị trường xuất khẩu lớn nhất của nhóm hàng máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện là Hoa Kỳ đạt 37,9 tỷ USD, tăng 80,7% (tương ứng tăng 16,92 tỷ USD) so với cùng kỳ năm trước.
Con số xuất khẩu máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đạt gần 102 tỷ USD chỉ trong hơn 11 tháng rõ ràng là một kỷ lục rất ấn tượng. Nhưng nếu nhìn kỹ cấu trúc phía sau, đây thực chất chỉ là “niềm vui một nửa” – vui về quy mô, nhưng còn nhiều băn khoăn về chất lượng tăng trưởng.
Trước hết, phải thừa nhận đây là điểm sáng lớn của thương mại Việt Nam. Điện tử tiếp tục là nhóm hàng xuất khẩu số một, giúp cân bằng cán cân thương mại, giữ ổn định tỷ giá, tạo công ăn việc làm cho hàng triệu lao động. Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu còn nhiều bất ổn, việc kim ngạch vẫn tăng mạnh cho thấy Việt Nam vẫn nằm trong chuỗi cung ứng công nghệ toàn cầu.
Tuy nhiên, vấn đề nằm ở chỗ: phần lớn giá trị này đến từ khu vực FDI, đặc biệt là các tập đoàn đa quốc gia như Samsung, Intel, LG, Foxconn… Nói cách khác, chúng ta xuất khẩu rất nhiều, nhưng “người Việt hưởng bao nhiêu” lại là câu hỏi chưa có câu trả lời thỏa đáng.
Thứ nhất, giá trị gia tăng trong nước còn thấp. Việt Nam chủ yếu tham gia vào các công đoạn lắp ráp, gia công cuối cùng. Linh kiện cốt lõi – chip, bộ xử lý, màn hình cao cấp, công nghệ thiết kế – phần lớn vẫn nhập khẩu. Kim ngạch xuất khẩu cao nhưng lợi nhuận thực tế chảy về công ty mẹ ở nước ngoài là chủ yếu, còn trong nước hưởng tiền lương, thuê đất, thuế và một phần dịch vụ phụ trợ.
Thứ hai, doanh nghiệp nội địa đứng ngoài “cuộc chơi lớn”. Sau nhiều năm thu hút FDI, số doanh nghiệp Việt đủ khả năng tham gia sâu vào chuỗi cung ứng điện tử vẫn rất hạn chế. Chủ yếu mới dừng ở bao bì, logistics, linh kiện đơn giản. Điều này khiến nền kinh tế rơi vào tình trạng “tăng trưởng phụ thuộc”: xuất khẩu tăng mạnh nhưng năng lực công nghiệp quốc gia không tăng tương xứng.
Thứ ba, rủi ro tập trung rất lớn. Khi xuất khẩu điện tử phụ thuộc nặng vào một vài tập đoàn FDI, nền kinh tế sẽ dễ bị tổn thương nếu các tập đoàn này dịch chuyển nhà máy sang quốc gia khác, hoặc điều chỉnh chiến lược toàn cầu. Bài học từ một số quốc gia Đông Nam Á cho thấy: FDI đến nhanh, nhưng cũng có thể rời đi rất nhanh nếu lợi thế chi phí không còn.